Chương 52

1.4K 57 1
                                    

  "Thuần thú sư?" Hình Liệt Phong lặp lại ba chữ kia, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Thấm Nhã. Lưu Hãn Vũ và Phùng Khải Dương cũng đầy mê mang, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã còn Việt Kỳ đang đứng ở xa thì cau chặt mày, ánh mắt sâu âm u nhìn Lưu Thấm Nhã, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười có vẻ sắc bén.

"Đúng vậy, thuần thú sư!" Đối mặt với sự đánh giá của mọi người, Lưu Thấm Nhã không có một chút luống cuống nào, khuôn mặt đẹp đẽ, thanh tao, lịch sự, hơi tái nhợt, con ngươi như nước trong suốt lóe lên sự tài trí và kiên định.

Nhìn Lưu Thấm Nhã bình tĩnh thong dong, cả người hiện lên sự thanh tao, kiêu ngạo thì Đường Yên híp mắt, tay phải vuốt ve vòng bạch ngọc chỗ cổ tay, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười trào phúng.

Đầu tiên Lưu Thấm Nhã thể hiện dị năng chữa khỏi hiếm thấy, sau đó thỉnh thoảng lại biểu lộ trí tuệ bất phàm, như vậy thì làm sao mọi người không chú ý cho được? Kiếp trước Lưu Thấm Nhã cũng dùng chiêu thức ấy làm cho tất cả mọi người ái mộ cô ta không thôi. Bất kể là Hình Liệt Phong, Giang Ly hay là Cao Phong thì người nào cũng không đơn giản nhưng vẫn bị Lưu Thấm Nhã xoay quanh. Quả nhiên nữ chính luôn có bàn tay vàng còn những người khác đều là vật hi sinh!

Làm cho Đường Yên thân là nữ phụ cực kì tức giận bất bình, cô híp mắt, nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã đang mở rộng bàn tay vàng, đáy lòng tức giận đến quay cuồng.

"Nói thử mộ chút, thuần thú sư là gì vậy?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Lưu Hãn Vũ nổi lên một chút hứng thú, tiến lên hỏi.

Lưu Thấm Nhã này chẳng những thức tỉnh dị năng chữa khỏi hiếm thấy mà dung mạo còn xuất chúng, ngay cả tính tình cũng rất tốt, hoàn toàn không giống người phụ nữ chỉ biết nũng nịu, khoe khoang sắc đẹp của mình ở tận thế, đồng thời vẻ yên tĩnh, thanh cao này cũng không giống như đang giả bộ, ngay cả khuôn mặt cũng giống người cô đã mất tích của hắn. Năm đó cô hắn và em họ bỏ nhà ra đi, đi một lần gần hai mươi mấy năm, không nghĩ tới hai mươi mấy năm sau hắn lại gặp một cô gái có khuôn mặt tương tự như cô của mình ở tận thế.

Lưu Thấm Nhã không nhanh không chậm băng bó vết thương cho dị năng giả sau đó cầm miếng vải lau vết máu dính trên tay rồi chậm rì rì mở miệng nói: "Linh trưởng biến dị rất thông minh vì vậy rất khó trong việc bắt hay giết nó. Ở tận thế, các dị năng lần lượt xuất hiện trong đó có một loại người có năng lực đặc biệt, bọn họ được gọi là....thuần thú sư. Không biết ở đây có người nào chơi game online hay không, trong game online, thuần thú sư có thể làm cho thần thú phục tùng mình."

"Đúng vậy, quả thật trong game online có loại người này." Phùng Khải Dương gật đầu nói, gã rất thích các loại game online nên khi Lưu Thấm Nhã nói ra cái tên thuần thú sư thì gã cũng không xa lạ gì, gã còn nhiều lần chơi nhân vật thuần thú sư nữa là.

"Ý của Thấm Nhã chính là trong mấy người chúng ta có người có năng lực đặc biệt này sao?" Hình Liệt Phong nghi ngờ hỏi. Tận thế có rất nhiều dị năng giả thức tỉnh, có thuần thú sư thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên không biết thuần thú sư có thật sự thần kí như vậy không? Thú biến dị có thực lực mạnh, làm sao cam tâm phục tùng con người được?

(Mạt Thế, Xuyên Truyện)Nhật Ký Thăng Cấp Nữ Phụ Ở Tận Thế! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ