Hắn thấy cả người ông lão run lên giống như lại muốn nói điều gì đó, liền thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: " Tự cổ có câu, cái gọi là ' rượu mời không uống uống rượu phạt ' chính là để hình dung những người như lão, lão hãy suy nghĩ kĩ chút đi. "
Ông lão ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên hướng hắn dập đầu vài cái, liền lặng lẽ ôm túi tiền đi khỏi.
Hắn đắc ý mỉm cười, đặt tách trà xuống, không đợi đến lúc trời tối mà đã vội vàng đi về phía sương phòng ở hậu viện.
Trong nhà hắn đúng là đang nuôi vài tiểu quan dung mạo xinh đẹp, bất quá đều là xuất thân thanh lâu, nhu mì có thừa mà thanh tú không đủ. Trước mắt, người này tuy không thể nói là diễm lệ, nhưng cũng có một thứ tư vị thanh sáp khác biệt.
Hắn đã ngán uống mỹ tửu giai nhưỡng, tách trà xanh này xuất hiện thật là đúng lúc.
Đẩy cửa phòng ra, người phía trong giật mình ngẩng đầu lên, thấy rõ là hắn, lại từ từ cúi đầu xuống.
Hắn đóng cửa lại, mỉm cười tiến lại bên giường, nhẹ nhàng giữ lấy cái cằm nhỏ nhắn để y ngửa mặt lên. Sự linh động rụt rè ở quán trà hôm đó đã không còn nữa, thay vào đó là cả mặt kinh hoàng cùng khiếp ý.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, hắn cười khẽ: " Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. "
Từng lớp mạn trướng phiêu nhiên buông xuống, như mái tóc đen tựa suối nước của vị thiếu niên kia, liên tục không thể kìm nén, quấn quýt lấy nhau.Khi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là lúc hoàng buông xuống, không biết tự lúc nào mà trong nhà đã thắp lên ngọn đèn lưu ly, ngọn lửa sáng rực đang nhảy múa, rọi sáng khiến cho khuôn mặt của người đang nằm trong lòng càng thêm rực rỡ lấp lánh.
Cơ thể lõa lồ của thiếu niên cuộn lại, nhưng hàng lông mi khẽ run đã làm lộ bí mật rằng con người ấy chưa từng say ngủ.
Hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn nhạy cảm, làn da mát lạnh dưới lòng bàn tay quả nhiên run lên." Ngươi tên là gì? "
Thiếu niên vẫn không dám mở mắt ra, đôi môi bị mút mát đến đỏ ửng lên mím chặt lại, giống như vỏ của con trai vậy, khó lòng cậy ra.
" Thôi vậy, ta nghĩ chắc cũng không phải là cái tên hay ho gì, chỉ sợ cũng là loại như ' Tiểu Ngũ ', ' Tiểu Lục ' mà thôi " ngón tay lướt qua hàng mi dày như cây quạt nhỏ, hắn thích thú nhìn đôi tròng mắt đang run lên một cách bất lực kia, " Đi theo ta, sau này ngươi tên là ' Mính Nhi ', ngươi có biết viết như thế nào không? "
Hắn mỉm cười dùng ngón tay vẽ nhẹ lên lưng của thiếu niên, cuối cùng lại trượt đến nơi tư mật. Đôi mắt thiếu niên nhắm chặt lại, hai má ửng hồng. Vì thế hắn nương theo thế ôm thiếu niên vào lòng, lại là một màn điên loan đảo phương, xuân quang y nỉ.
Hắn vốn tưởng bản thân chỉ là ham thích cái mới, qua mấy vài thì sẽ chán thôi. Lại không ngờ một tháng đã qua đi, đêm nào cũng chỉ nghĩ đến vị thiếu niên này. Nghĩ đến việc ly trà này phải uống lâu một chút, mới có thể làm mất đi vị ngấy của trước kia.
Chỉ là những chuyện đụng chạm da thịt làm cũng nhiều rồi, nhưng thiếu niên vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con. Đổi có cái tư thế thôi mà đã mắc cỡ thế rồi, phản ứng lại càng vô cùng vụng về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Duyên
Short StoryBE ... thanh thuần như sương mai lắng đọng tựa như trà nguồn: https://cyclamen1994.wordpress.com/2010/08/13/oneshot-tra-duyen/ vì mị toàn copy trên đt nên không xin được chủ nhà, mị chỉ để đường link chủ nhà được thôi