Chương 11

43 0 4
                                    

Điền Tích vẫn ra roi quất ngựa. Ta không rõ đã chạy được bao lâu rồi, đường rừng hiểm trở, ngựa cũng đã chùn chân, mãi vẫn thấy chưa thoát khỏi cánh rừng. Quên cả lạnh, quên cả nguy hiểm phía sau lưng, giờ chỉ còn thấy cơn đau từ bụng là rõ ràng nhất...

Mây đã tan bớt, ánh trăng bắt đầu le lói qua tàng cây. Ta nhìn thấy bóng lưng người phía trước đang ra sức thúc ngựa chạy, đầu mơ hồ tưởng tượng cha đang đợi ở sông... 

Cứ thế này, rồi quân lính sẽ bắt kịp chúng ta, cả cha cũng sẽ gặp nguy.

Ngựa chạy ngày một chậm. Mỗi lần vó ngựa chạm đất lại khiến bụng ta quặn lên thật mạnh. Ta đã lờ mờ cảm nhận được một dòng chất lỏng dính nhớp nóng hổi từ bên trong cơ thể đang chậm rãi len lỏi ra ngoài...

Ông trời bắt đầu thể hiện rằng ông không đứng về phía của ta.

Ngước mắt nhìn lên cao, liệu ta có từng cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình?

Cuộc đời liên tục đưa ra những sự lựa chọn. Ta đã chọn một lần, sẽ phải chọn tiếp thật nhiều lần.

- Điền quản gia... để ta lại... ông hãy cưỡi ngựa chạy đi... báo cho cha ta... ta không thể đi tiếp được...

- Đại tiểu thư hãy cố gắng, ngựa chạy nhanh, chỉ một lát nữa sẽ tới nơi. Chúng ta lên thuyền đi tìm Lão gia.

Ánh trăng bạc bắt đầu tràn qua tán cây, soi rọi khu rừng. Phía sau, mặc dù tiếng vó ngựa còn xa, nhưng vẫn luôn theo sát chưa khi nào rời.

Một lát này của Điền Tích với ta thật sự như nghìn vạn năm. Càng chần chừ, ta sẽ càng nhu nhược mà không dám quyết định tiếp. Văng vẳng trong gió tiếng ông trời đang chế diễu ta: Sao? Ngươi vẫn chưa dám chọn à?

Cảm xúc như hòn đá đã lăn đến đỉnh dốc, giờ là nó ào xuống thật mạnh, không gì cản được.

Ta òa khóc đến bất lực, đành túm lấy lưng áo Điền Tích mà cầu xin:

- Điền quản gia à... Ta và hài nhi trong bụng ta... không đi tiếp được... Xin ông hãy để ta ở lại... Sức ngựa có hạn... hãy mau báo cho cha ta... lập tức rời đi...

Điền Tích nghe tới đây, tấm lưng liền đông cứng, hai cánh tay gồng lên vội vàng kéo cương ngựa. Con ngựa đang phi nước đại bị hãm lại, liền hí lên một tiếng, chồm cả hai chân trước rồi nện xuống một tiếng "Huỵch" như muốn tách đôi cả mặt đất. Ta bị chấn động, tiếng khóc cũng vỡ làm đôi, chủ biết rên lên lên một tiếng đầy thống khổ. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Điền Tích nhanh chóng xuống ngựa, muốn nhìn ta cho thật rõ:

- Đại tiểu thư – Điền Tích bị bất ngờ – Đại tiểu thư... là cốt nhục Tôn gia... người đã mang cốt nhục Tôn gia...

Con ngựa đã dừng lại, gõ gõ móng, đầu lắc lắc, thở phì phò nặng nề trong màn đêm, tứ chi run rẩy tưởng chừng như sắp quỵ gối. Từ phía sau, mặt đất rung chuyển, vó ngựa rền vang vọng khắp cánh rừng. Ta lúc này chỉ còn biết khóc nấc lên từng hồi như một đứa trẻ đang làm nũng van xin được đáp ứng:

- Điền quản gia... ta không thể đi tiếp được... bụng ta đau quá... 

Trăng trên đầu đã hoàn toàn thoát khỏi bóng mây, lộ ra một vành tròn hoàn hảo. Ánh trăng bạc dịu dàng lên vạn vật tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Ta khóc nấc đến mệt lả mà nằm rạp xuống ôm lấy lưng ngựa, cũng không đưa tay áo che mặt, mặc kệ cho Điền Tích thấy được hết sự hỗn độn của tóc, mồ hôi và nước mắt.

- Điền quản gia... ông hãy cưỡi ngựa đi tiếp... nói với cha... là ta không thể gặp người được nữa...

Điền Tích nhìn ta, thấy hết tất cả sự thảm bại của ta. Ta nhắm mắt cũng không kìm được hai hàng lệ. Cơn đau dưới bụng đã dịu lại mà nước mắt trào ra càng nhiều hơn:

- Ta ở lại... ta còn cơ hội sống... Đi tiếp... hài nhi của ta ... Điền thúc thúc... người đến Kiều gia... từ khi ta còn nhỏ... ta cũng như là con gái người... hài nhi của ta cũng như là cháu người...

Điền Tích im lặng nhìn ta, đôi mắt chốc lát đã hóa đỏ ngầu, từng nếp nhăn trên trán hiện rõ ràng dưới trăng, cả khuôn mặt méo mó nhăn nhúm đến đáng thương. Ta không nở nổi một nụ cười thê lương, nước mắt dàn dụa như đã tích trữ cả ngàn năm, giờ phút này chỉ biết mếu máo trước lão quản gia như thời còn con nít đòi kẹo.

Không ngờ cũng có ngày, Kiều đại tiểu thư Giang Đông lại thảm thương đến thế này.

Tiếng vó ngựa ngày một rõ.

Ta biết lão quản gia thực sự hết cách. Hắn hai hàm răng cắn chặt, hết sức cẩn thận nhấc ta từ trên lưng ngựa xuống, để ta ngồi tựa mình bên thân cây lớn, sau đó mở túi đựng nước bằng da bò cho ta uống một ngụm. Lão không đành lòng để ta lại đâu, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn. 

Ta ngừng khóc, yếu ớt bảo:

- Điền thúc thúc... thúc thúc... nên mau chóng... rời đi...

Hơi thở ta tỏa một làn khói mỏng vào không trung rồi tan mất một cách nhanh chóng như chưa từng tồn tại.

Ánh đuốc đằng xa hắt lại, có vài quân lính đã phát hiện ra dáng người trong rừng, lập tức hô hào thúc ngựa chạy tới. Cả ta và Điền Tích cùng nhìn về phía tiếng vó ngựa, rồi lại nhìn nhau. Lúc này, ta cũng không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười thê lương.

- Tiểu nha đầu này... - Điền Tích nhìn ta nghẹn ngào, lệ trên khuôn mặt một giọt, rồi hai ba giọt, chảy không ngừng.

- Thúc đi đi... - Ta cũng nhòe hai mắt.

Nói hết câu, đã mệt đến không thở nổi, ta chỉ còn biết nhắm mắt lại, ngàn vạn lần sợ mình sẽ đổi ý.

Gió chợt ngừng thổi, người cũng ngừng hô hào, hoặc do ta mệt tới ù cả hai tai, ta chẳng rõ. Một khắc tĩnh lặng này, kéo dài tựa thiên thu.

Cuối cùng, đã có tiếng quất ngựa rời đi.

Ta lúc này mới mở mắt một cách mệt mỏi, thấy bóng lưng cao lớn cưỡi ngựa dần hòa vào rừng đêm. Lão quản gia đi thật rồi.

Ta lại tự hỏi mình: Ta có hối hận không?

Phía không xa, hàng chục ngọn đuốc tỏa ánh sáng vàng rực chiếu rọi một góc rừng, âm thanh vô cùng huyên náo đang tiến lại một gần. Binh lính đã phát hiện ra ta, đang hô hào tới, kẻ xuống ngựa bắt ta, kẻ chạy dong ngựa chạy theo bóng lưng vừa khuất trong rừng.

Ta ngước mắt lên cao, thấy ánh trăng dần lu mờ bởi hàng chục ngọn đuốc đỏ rực vây quanh.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của ta, thì lạc lại trong khu rừng này cũng thật thi vị.
Lúc đó ta đã nghĩ ngốc nghếch như vậy.

Xuân Bất HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ