Về chuyện phương án chưa kịp trình đã bị phủ nhận, Tần Tiểu Ý cũng chỉ buồn bực một chút, sang ngày mới sẽ xem như không có gì, vân đạm phong khinh, cô lang bạt trên thương trường lâu như vậy, nếu chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ăn ngủ không yên, thế thì lăn lộn có ích gì, tóm lại ngày nào cũng giải quyết nhiều chuyện như vậy, căn bản không có thời gian oán hận một chuyện nào quá lâu.
Nhưng chính là trải qua sự việc này, hình tượng Vu Hạo Viễn trong đầu Tần Tiểu Ý, thay đổi rất lớn, trong ấn tượng của cô, Vu Hạo Viễn hẳn là kiểu người lãnh cảm, mạnh mẽ vang dội, chưa từng vì người phụ nữ em gái của lái xe ra mặt làm việc, đúng là không phúc hậu tí nào, cũng khiến cô mở rộng tầm mắt, tuy rằng cô là vợ Vu Hạo Viễn, nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, nên không hiểu vị đại thiếu kia, chẳng qua cũng rất bình thường.
Tuy rằng chuyện này ảnh hưởng không lớn đến Tần Tiểu Ý, nhưng mấy ngày sau đó trong phòng họp ở công ty gặp được Ngô Hiên, Tần Tiểu Ý kiểu gì cũng cảm thấy buồn nôn, tưởng rằng tan họp lẩn đi là được, ai ngờ vẫn bị Ngô Hiên chặn trên hành lang.
"Đã lâu không gặp, Tần tổng, nghe nói gần đây bên cô toàn việc lớn, rất bận nhỉ." Ngô Hiên hai tay đút túi quần, ra vẻ tươi cười lưu manh.
Tần Tiểu Ý khóe miệng buông câu, cười yếu ớt, "Để Ngô tổng chê cười rồi, bên chúng tôi chỉ tiểu đánh tiểu nháo (1), còn chưa ngồi bàn được, sao có thể gọi là việc, còn Ngô tổng, công trình chắc là nắm vững rồi."
(1) Tiểu đánh tiểu nháo: ý chỉ những việc lặt vặt, nhỏ bé.
"Ha ha, nói đến chuyện đó, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ Tần tổng, nhờ Tần tổng rút lui, tôi mới nhẹ nhàng lấy được nó." Ngô Hiên miệng nói cảm tạ, biểu tình cũng như đường công danh đã rộng mở.
Mặc dù trong lòng cảm xúc mênh mông, rất muốn đá cái tên này ra khỏi không gian, nhưng trên mặt Tần Tiểu Ý vẫn lộ ra ý cười trong suốt, nghiêng mắt liếc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn bước lên hai bước, chờ hắn tới gần mới nhẹ giọng nói: "Ngô tổng có muốn biết vì sao tôi lại đột nhiên rút khỏi hạng mục này không?"
Ngô Hiên nhếch mày hỏi: "Tôi rất tò mò."
Tần Tiểu Ý ngả ngớn cúi đầu huýt sáo, dùng giọng điệu âm dương quái điều (2) trả lời: "Tôi tin em gái anh sẽ cho anh đáp án chính xác, không tin đi hỏi cô ấy đi."
(2) Âm dương quái điều: ý chỉ dùng giọng điệu kỳ lạ mang tính chất châm chọc.
Nói xong, Tần Tiểu Ý không thèm để ý đến sắc mắt âm tình bất định của Ngô Hiên, tiêu sái xoay người rời khỏi đó, đưa lưng về phía hắn còn không quên suất khí phất phất tay hẹn gặp lại.
Tiểu trợ lý của Tần Tiểu Ý vẫn đứng cách đó không xa, hai tay ôm văn kiện, biểu tình si ngốc, đôi mắt trừng cô, nghĩ, Tần tổng của bọn họ, thật sự rất, rất, rất xuất sắc nha...
Chờ Tần Tiểu Ý đi xa, mới vội vàng lấy lại tinh thần đuổi theo, cõi lòng oán giận, "Tần lão đại, sao chị cứ đi đơn giản vậy, lẽ ra phải nói thêm mấy câu làm nhụt nhuệ khí của hắn mới phải, chị nhìn dáng vẻ của hắn đi, như muốn bay lên trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước cùng giường sau nói yêu - Tuyết Mặc
RomanceTruyện online còn nói về anh chỉ vì gia đình, vì người hoàn thành tâm nguyện cho người mẹ nên anh quyết định kết hôn với cô, nhưng đó chỉ là một cuộc giao dịch hôn nhân mà thôi, thật chất hai người bọn họ không hề có tình cảm với nhau. Hai người lấy...