♪ Tags: fluff, cuộc sống thường ngày
♪ Tác giả: @namsongdustbin
♪ Dịch bởi @MH Norah
Tóm tắt: DongHyuck về nhà (home), và (nhà) của cậu đang nằm dài trong phòng ngủ, dưới chiếc chăn, chờ cậu quay về, và việc dọn dẹp nhà cửa hoàn toàn bị ngó lơ.
Lời tác giả: Nói đúng ra là đây là fic đầu tay của tui. Tui bị đổ cái thuyền đáng iu quá thể đáng này (và tui bị cái thơm của hai đứa nhỏ làm cho bừng cháy, nên là có cái fic này). / Tui mong là đây sẽ giải quyết cơn đói thính của MarkHyuck.
Lời người dịch: Những lời phía trên thiệt sự là lời tác giả, tuôi chỉ thêm thắt vài cảm thán từ cho nó sâu sắc hoy :") Fic này đáng yêu thiệt :")
🍓
Tiếng vặn khóa cửa, DongHyuck đẩy cánh cửa gỗ mở ra, bước vào căn hộ, chiếc ba lô trên vai trễ xuống như thân thể đang rã rời của cậu, tóc mái rũ xuống trán khi cậu cúi người xuống cởi giày thể thao và đặt nó lên kệ. DongHyuck mở công tắc đèn, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng bất chợt và cảnh trí trong nhà của họ cũng hiện ra. Nhà của họ.
DongHyuck cau mày. Anh ấy đâu rồi?
Muỗng đĩa vẫn còn dính thức ăn thừa chất đầy trong bồn rửa bẩn thỉu, li tách ngổn ngang, nước từ trong li nhỏ từng giọt xuống. Gối của sofa nằm lăn lốc dưới sàn, quần áo bẩn vắt víu đầy trên tay vịn rồi thảm ngồi, mọi ngóc ngách đều có quần áo của anh ấy ngoại trừ giỏ quần áo bẩn nằm cách tivi không xa lắm.
DongHyuck vuốt tóc mình rồi thở ra một cách bất lực. Sự giận dữ và cáu gắt đã khiến DongHyuck nghĩ ra hàng trăm nghìn cách để chà đạp và tra tấn con người đáng trân quý kia của cậu, Mark Lee.
"Oh, anh tiêu chắc rồi," DongHyuck tự giễu mình, hằn hộc nhặt hết quần áo lên. "Tôi đây đi có một tuần và nhà cửa thì nhìn như cái ổ gà thế này? Vậy mà vẫn có gan nói gì mà xây dựng tổ ấm, thân mình còn lo chưa xong." DongHyuck tự lèm bèm trong lúc dọn cái bãi chiến trường mà Mark bày ra.
DongHyuck rời Seoul tầm một tuần, bắt đầu dự án với một nhóm idol-mới, DongHyuck làm công việc sản xuất và giám sát quá trình thu âm. DongHyuck từ lâu đã phải chấp nhận lịch trình của mình như một ca sĩ – người viết nhạc và buộc phải bỏ lại Mark tội nghiệp ở nhà, dù là vậy nhưng thật sự rất khó khăn vì cứ phải xa nhà. Những đêm nằm một mình cô đơn ở một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó, DongHyuck nhớ da diết cái ấm áp và thoải mái của giường đôi của họ, và quan trọng hơn hết là Mark. Cái ôm ấm áp của anh, sự thoải mái khi nằm trong vòng tay ấy, lắng nghe tiếng nhịp tim đều đều trong lúc anh ngủ, và sự hòa hợp hoàn hảo khi họ nằm cạnh nhau, như hai mảnh ghép liền kề. DongHyuck nhớ những lúc đùa giỡn hay những lúc chí chóe nhau vì một người thì cố làm cho mọi thứ gọn gàng còn người kia thì không có hứng thú trong việc dọn dẹp. Khi ở một mình, thiếu vắng sự có mặt của Mark, những gì mà DongHyuck có thể trông đợi đó là những dòng tin nhắn thường xuyên của anh, hỏi rằng bài nhạc mới như thế nào, hay chọc ghẹo DongHyuck là có nhớ anh không trong lúc hai người không gặp mặt nhau. "Có chứ. Anh không biết em nhớ anh nhiều đến mức nào đâu." DongHyuck thầm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH|Series] THE SUN LIES ON MY SHOULDER
FanfictionTổng hợp one-shot / shots Translated by: @mh_norah