Chương 9:
"Hyung à, anh nghĩ, chúng ta hiểu được bao nhiêu về họ" Jungkook cười khổ, có phần tự giễu.
Jimin nói rất đúng, trước gờ bọn anh đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi.
"Đó không phải là vấn đề. Jungkook , em không thấy là chúng ta đang còn không bằng một người ngoài sao?"
'Người ngoài' Jimin lúc này đang phát huy 1005 sự siêng năng hiếm hoi trong suy nghĩ để tìm ra hướng tấn công đúng nhất. Yoongi-hyung của cậu đã đứng ngoài vòng chiến được một lúc, còn Namjoon-hyung vẫn đang không thể cố cầm chân hắn ta.
Cậu phải nhanh lên, tuy rằng kết giới sẽ không gây hại đến sức khỏe của Taehyung và Jungkook, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hai cậu ấy.
Vận mệnh? Tốt nhất là đừng nên để chúng bị hao tổn, không thì sẽ rất phiền toái.
Chợt, có sơ hở, tên kia do chỉ lo tránh đạn của Namjoon đã có phần bất cẩn đưa lưng về phía Yoongi, mà từ vị trí của cậu, lại có thể mượn Yoongi-hyung làm lá chắn, một phát đến kết giới, khiến chúng dội ngược lại tên kia.
Trước giờ, Jimin vẫn rất tự tin về khả năng nhắm bắn và điều khiển của mình, lần này cũng không ngoại lệ.
Sự thật chứng minh, tự tin cũng là một chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công. Dao nhỏ của Jimin đã găm vào cánh tay phải của tên biến thái kia, khiến hắn nhíu mày đao đớn, liên tiếp lùi về sau, tạo cơ hội cho Namjoon và Yoongi tổng tấn công. Đồng thời cũng khiến hắn phân tâm, không thể duy trì sự ổn định của kết giới.
Jimin âm thầm rút ra khỏi vòng chiến, chạy lại chỗ hai người bạn nhỏ còn 'đang hôn mê', dùng thứ kiến thức hạn hẹp về kết giới của mình, thành công cứu ra cả hai người.
"Namjoon-hyung, Yoongi-hyung, đánh nhanh thắng nhanh, không có nhiều thời gian đâu, hai người này cần được đưa đến bệnh viện ngay."
Yoongi vừa nghe xong liền tăng tốc, lợi ích của thân hình nhỏ con được phát huy tối đa, nhưng đáng tiếc, một giây sơ suất khiến hai người để vuột mất cơ hội tống hắn vào trại giam.
Namjoon nghiêm mặt, gọi điện thông báo cho đội đến thu dọn hiện trường, trước đó cũng không quên kêu xe cứu thương cho hai cậu em.
Chỉ là Taehyung và Jungkook ăn đủ cái khổ, rõ ràng là tỉnh queo, nhưng lại bị đối xử thô bạo từ lúc đưa lên xe đến lúc bị đẩy ra phòng cấp cứu, nhưng đánh chết mấy cậu cũng không dám mở mắt, tại sợ không biết nên trả lời như thế nào với mấy anh.
"Anh tính giấu họ tới khi nào?" Namjoon lấy lon cà phê từ máy bán nước tự động ném cho Yoongi, rồi hỏi.
Yoongi im lặng một hồi mới thở dài: "Có ích sao? Cứ sống mà không biết gì hết, không phải rất tốt sao?" Gánh nặng một người đep là được rồi, cần gì phỉa kéo thêm người vô tội vào.
Đúng là rất tốt, tốt tới nỗi, bạn thân của anh, cũng là đồng đội của anh, tình nguyện ngủ say để trốn tránh. Như bọn nhỏ bây giờ, cũng có thể coi là một loại hạnh phúc rồi.
YOU ARE READING
[AllMin] NONAME
FanfictionTác giả: Sloth. Tag: Đam mỹ, AllMin, BTS, Linh dị thần quái, NP. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Lỡ tay xóa mất bộ kia rồi, mà không có lưu lại nữa, đàng phải nặng óc ra mà viết bộ mới. TT^TT. Wanna Cry...