Chương 7:
Ai ngờ được hai tên nhóc kia lại lớn mật đến vậy, lúc người lớn phát hiện ra thì đã trễ rồi.
Người đầu tiên phát hiện chuyện bất thường này chính là trưởng lão, y gõ cửa phòng ngủ của Xà vương, cẩn thận nhẹ nhàng thò đầu vào nói nhỏ: "Đại Vương, Tiểu Niên giờ này vẫn chưa về..."
Xà vương còn đang dán mắt vào chương trình đêm khuya trên ti vi, mất hai giây mới phản ứng được, quay đầu nhìn bên ngoài.
"Còn biểu diễn sao?"
"Đã hát xong từ sớm rồi."
Hạ Tiểu Niên vốn là đứa nhỏ không khiến người lớn phải lo lắng nhiều, mấy ngày nay ra ngoài chơi đều đúng giờ mà trở về. Nhưng hôm nay hình như đã có chuyện gì xảy ra? Tuy nói là cuối tuần có thể đặc cách một chút, nhưng muộn như vậy hẳn là phải về rồi mới phải.
Trưởng lão có chút bất an: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Xà vương suy nghĩ một chút cũng không xem ti vi nữa, đứng lên nói: "Đi, chúng ta đi tìm một chút."
Hai người rất nhanh liền xuống lầu đi đến đại viện, do vừa mới dựng linh đường ở đây, trong viện so với thường ngày sáng sủa hơn, phần lớn người đã tản đi, nhưng vẫn còn bảy, tám bàn mạt chược đang chơi rất náo nhiệt.
Xà vương quét mắt nhìn xa xa một vòng, không thấy đứa bé nào, trên đường ra đến đây cũng không phát hiện gì, lúc đang chuẩn bị đi ra cổng liền nhìn thấy trên đường nhỏ bên cạnh cũng có một bóng người dường như cũng đang tìm ai đó: "Trương Truyền Bích --! Truyền Bích đi đâu rồi?"
Cái thân ảnh này, âm thanh này, cùng với cái tên cậu ta mới hô lên, khiến cho Xà vương đứng lại, Trương Truyền Tỉ mải mê gọi, hết nhìn đông lại nhìn tây cũng không chú ý, suýt chút nữa đụng vào người hắn.
"Ối, xin lỗi!" Vừa thốt lên lời xin lỗi xong, cậu mới phát hiện thì ra chính là tên yêu tinh kia, ánh mắt hai người nhìn nhau, nháy mắt, Xà vương liền mở miệng nói trước: "Cậu cũng không thấy em mình?"
Trương Truyền Tỉ sững sờ, không bỏ qua chữ "cũng" kia, lập tức phản ứng lại.
"... Đứa bé tên Tiểu Niên kia là người nhà của anh?"
"Ừ, cháu tôi."
Trương Truyền Tỉ trong đầu đình trệ một chút, cháu của một con Xà yêu, vậy đó cũng là một con tiểu yêu hả? Vậy tại sao mình lại nhìn không ra...?
Bất quá vào lúc này việc cấp bách hiển nhiên không phải là vấn đề về người và yêu, Trương Truyền Tỉ lấy lại bình tĩnh, quyết định trước tiên cùng hắn đứng ở cùng một trận tuyến.
"Hai đứa bọn chúng chắc là đi chung, trước đó chúng còn xin tôi tiền ăn đồ nướng--"
Trưởng lão vội nói: "Cửa hàng đồ nướng ở bên ngoài."
"Tôi mới vừa đi qua, ông chủ nói bọn chúng căn bản không hề đến, không biết đã chạy đi nơi nào."
Trưởng lão ở nhân gian sinh hoạt lâu hơn Xà vương, suy nghĩ một chút liền nói: "Có khi nào chúng lại đến khu trò chơi hay tiệm Internet chơi không?" Mấy đứa con nít có tiền trên tay thường hay đến những chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Đô Dạ Thoại
HumorTruyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại: Phúc hắc bán manh ngàn năm xà vương công * xinh đẹp nhẹ nhàng khoan thai đạo sĩ thụ, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, hiện...