Chap 51: Vận xui

109 4 4
                                    


Từ trong đám đông, cô chợt nhìn thấy cha Nhậm, ông đang mỉm cười vui vẻ. Tay vừa bưng 1 ly rượu vang đi về phía cô, đi qua những người quen vẫn không quên cụng ly mời rượu.

_Cha...-Tử Anh lẩm bẩm trong miệng, cô chợt 1 có dự không lành.

_Xin tất cả mọi người chú ý. Hôm nay Nhậm Tín tôi sẽ giới thiệu con gái của tôi đến mọi người.-Cha Nhậm đi lại gần cô rồi nói, đèn của cả căn phòng chợt tắt chỉ chiếu rọi vào cô và cha cô.

Tiếng ông tuy không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người đổ dồn mọi sự chú ý vào cô.

_Cái gì? Chủ tịch Nhậm có con gái hả?

_Chả phải là chỉ có 3 người con trai thôi sao?

Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

_Đây là đứa con gái thất lạc 22 năm qua của tôi. Tôi đã nợ con bé rất nhiều, hôm nay tôi muốn tất cả mọi người biết đến con bé để bù đấp 1 tiếng cha trong những năm qua.

Cha Nhậm bắt đầu dẫn cô đi đến gặp từng người để giới thiệu cả buổi tối.

Đêm đó Tử Anh vẫn còn như mơ, Chị Dương đã mỉm cười rất tươi, có lẽ chị ấy hạnh phúc cho cô vì cô đã không còn mang tiếng đứa bé không có cha dạy dỗ. Cô không cần cái biệt hiệu con gái của chủ tịch Nhậm hay gì cả, nhưng ông đã nói với mọi người cô là con gái ông, chỉ đơn giản thế thôi mà đêm nay cô hạnh phúc đến mất ngủ.

~~~~~~~

Cũng đã 1 tháng từ khi cô đi làm việc. Cô không đến công ty cha Nhậm hay chị Dương, cô chọn 1 công ty không lớn cũng không nhỏ theo đúng chuyên ngành yêu thích là về thiết kế nội thất.

_Tử Anh, cô đi đến nhà hàng XXX,7h tối nay gặp đối tác đi.-1 người con gái khoảng tầm gần 30, khuôn mặt lộ đúng vẻ khó chịu khi nhìn cô.

_Em mới vào công ty 1 tháng, mọi chuyện vẫn chưa rành mấy...liệu có ổn không?-Tử Anh hơi e ngại vì cô chưa bao giờ đi gặp đối tác, làm sao biết ứng xử cho phù hợp bây giờ.

_Nếu thấy khó khăn quá thì cô đến công ty Nhậm Tín mà làm tiểu thư.-Cô quản lí bực bội nhìn Tử Anh, rõ ràng thiên kim tiểu thư lại còn bài vẻ xin vào công ty không đáng gì. Thêm vào lại xinh đẹp, được giám đốc kêu chiếu cố, chiếu cố cái khỉ? Cô đây sống 28 năm chả lẻ phải nhường nhịn đứa mới 22 tuổi sao?

_Vậy để em.-Tử Anh không cười, cô lạnh mặt cúi đầu nhẹ rồi đóng cửa.

"Mẹ nhà nó, con mụ ế già. Ăn ở vậy đó nên gần 30 rồi mà chưa thằng nào rước, rõ làm khó mình mà.": Tử Anh hậm hực, đôi chân mày chau lại thầm chửi bà quản lí đáng ghét.

~~~7h tối~~~

Tử Anh ăn bận vô cùng lịch sự, đi đến nhà hàng và vào phòng đã đặt sẵn để đợi khách hàng. Nghĩ cũng lạ, đi bàn chuyện hợp tác lại hẹn vào ban đêm. Ôi trời ơi, có 1 mình cô à, nếu lỡ cô làm họ phật lòng thì sao, không giành được hợp tác này thì sao đây?

Thằng Bạn Thân Tôi Là Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ