Một ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi hoàn tất lịch trình sớm, Namjoon và Yoongi chọn ở chui vào phòng sáng tác để ghi lại những cảm hứng vừa loé lên thay vì trở về kí túc xá đánh một giấc. Seokjin đã đi ra ngoài ăn với hội bạn thân còn Taehyung và Jungkook thì kéo qua phòng Taehyung coi phim rồi ngủ luôn ở đó.
Jimin đứng tần ngần trước giương, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tim cậu đang đập rất nhanh, rất hồi hộp, chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ đối diện với Hoseok để nói cho anh biết cảm xúc của cậu.Cạch!
Vài phút sau Hoseok vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, mở cửa phòng ngủ của hai đứa bước vào, giơ cái bịch đang cầm trên tay lên cho Jimin xem
-Anh mua nhiều bánh lắm luôn ấy, còn có loại nước uống em thích nữa này Jiminie. Để anh bỏ vào tủ lạnh nha
Nói rồi anh đi về phía bếp, cậu chẳng nói gì mà chỉ im lặng đi theo sau anh, theo tới tận bếp rồi lại đứng nhìn anh cất đồ vào tủ lạnh. Cậu đang không biết phải mở lời thế nào.
-Có chuyện gì sao Jiminie, sao từ nãy tới giờ em không nói gì hết vậy?- Hoseok nhìn cậu đầy nghi hoặc
-Thật ra...em có chuyện muốn nói với hyung-Jimin ấp a ấp úng, hai tay muốn vò nát vạt áo, đầu thì cứ cuối xuống đất chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh
-Em nói đi
-Thật ra...em...thích anh Hoseokie hyung. À mà cũng không phải thích, em nghĩ là em yêu anh mất rồi... Ở cạnh bên Hoseokie hyung em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.... Anh luôn ở bên cạnh em những lúc em cần, cùng em trải qua những giai đoạn khó khăn....-Cậu hít một hơi sâu rồi nói hết những suy nghĩ trong lòng mình-...Em cũng không biết anh chỉ xem em như em trai hay chỉ như một người bạn, nếu như vậy cũng không sao, em chỉ muốn nói cho anh biết như vậy thôi, anh xem như chưa nghe gì cũng được...
Jimin cứ nói liên tục mà không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào.
-Jimin...-Hoseok lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu xong đột nhiên lại buông một tiếng thở dài.
Sau đó anh kéo cậu trở về phòng ngủ, đi về phía tủ đồ, anh lấy ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho cậu. Jimin tròn mắt nhìn anh xong lại nhìn xuống cái hộp, rồi run run mở ra, là một cặp đồng hồ đôi. Tới lúc này anh mới lên tiếng
-Đứa ngốc này...em phá hỏng kế hoạch của anh mất rồi. Vốn dĩ định chuẩn bị bóng bay và hoa và cả quà rồi chọn ngày thích hợp tỏ tình với em vậy mà em lại cướp mất cơ hội của anh mất rồi, bắt đền em đấy
-Anh....ý anh là...-Jimin không dám tin vào sự thật, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh
-Ừa, ý anh là...anh cũng yêu em Jiminie của hyung-Anh nhìn cậu cười dịu dàng rồi bước đến ôm cậu vào lòng
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy trong nhiều phút cho tới khi Jimin thở ra nhẹ nhõm
-Tốt quá rồi
-Cái gì tốt vậy Jiminie?
-Từ giờ em không phải sợ anh bị ai khác cướp mất rồi.
-Jiminie là đồ ngốc. Anh mới là người sợ Jiminie đáng yêu của anh bị người ngoài dòm ngó nè!-Hoseok bật cười trước lời nói trẻ con của Jimin, anh cuối xuống hôn lên má cậu khiến ai kia đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài
-Em đi kiếm gì ăn đây
-Á đợi anh với Jiminie ơi. Để Hoseokie nấu cho em ăn nhaaaaa
The universe has moved for us
There wasn't even a little miss
Our happiness was meant to be
Cause you love me, and i love you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HopeMin] By my side
FanfictionAu: Haiiro Disclaimer: Viết vì tình yêu vô bờ bến dành cho HopeMin và không có mục đích lợi nhuận Pairing: HopeMin