Kể từ ngày hôm đó, anh luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi, nơi nào trong trường có cô sẽ có anh. Anh như cái đuôi cứ bám theo cô, dù cô có chửi mắng anh cũng mặt dày bám theo. Bởi việc cô cho anh biết tên cô như đã tiếp cho anh động lực để theo đuổi cô. Lâu dần, cô cũng quen việc có anh,cả hai dường như đã rất thân thiết với nhau từ lúc nào mà cô cũng không hay.
Năm anh và cô 16:
- Này Bảo Anh, tớ đang thích một người đấy!
- Vậy cô ấy có thích cậu không?
-Tớ không biết! Nhưng tớ chắc rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thích tớ!
-Vậy à!...Chúc cậu hạnh phúc!
Năm anh và cô 17:
- Bảo Anh này, tớ vẫn còn yêu cô ấy!
- Vậy à? Cô ấy có yêu cậu không!
- Cậu nghĩ cô ấy sẽ yêu tớ chứ?
- Cậu là một chàng trai tốt, sẽ có ngày cô ấy chịu chấp nhận và yêu cậu thôi!
- Tớ mong là vậy! Mong một ngày cô ấy sẽ quay lưng lại phía sau để nhìn tớ!
Năm anh và cô 18:
Thấm thoát đã qua 3 năm rồi, cô và anh bên nhau đã 3 năm. Anh đã luôn là cái bóng đi theo cô trong 3 năm này. Tình yêu của anh kéo dài trong 3 năm. Cô vẫn vô tâm , không biết anh đã yêu cô rất lâu rồi, cô không chú ý đến tình cảm anh dành cho cô. Nhưng không vì thế mà anh dễ từ bỏ tình cảm của mình. Dường như tình cảm ấy đã càng ngày càng mãnh liệt, tình yêu anh đối với cô càng ngày càng sâu đậm. Cả thế giới của anh dường như chỉ có cô, cô đã là nguồn sống, là nguồn động lực để giúp tim anh đập được đến hôm nay. Dù cuộc sống có bao điều đau khổ hay tức giận chỉ cần thấy được nụ cười trên môi cô, mọi thứ đều tan biến vào hư vô.
Ngày 14 tháng 2,
Hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với cô, anh sẽ nói hết tình cảm bao năm qua với cô, sẽ cho con người vô tâm ấy hiểu anh yêu cô đến nhường nào. Và hơn hết , anh sẽ đánh dấu chủ quyền trước để sau này bắt cô về nuôi cho dễ he...he...
Cầm món quà trên tay, anh hí hửng đi vào lớp. Nghe Kim Liên- cô bạn cùng bàn nói cô mới ra ngoài cùng một anh chàng cùng khối nào đấy, nhưng không học trong trường mình, anh vội vã đuổi theo.
Chạy... chạy mãi...
Anh biết chứ chàng trai ấy là ai, hai người họ từng xảy ra chuyện gì anh cũng biết, trong lòng cô có ai anh không thể không biết. Nhưng sao vẫn còn muốn níu giữ cô lại? Anh thật ích kỉ, nhưng cũng bởi vì cô. Anh ngốc cũng bởi yêu một người vô tâm như cô.
Tại sân sau trường học:
Từng đợt gió lạnh cứ ùa về, mang theo bao đau thương của cô về lại. Trong quá khứ, trước khi gặp mặt anh, người con trai này, cô đã rất yêu. Vì cậu, cô có thể bỏ mặt cả thế giới. Vì cậu cô có thể bỏ cả mạng sống của mình. Nhưng mọi thứ đều là do cô đơn phương. Cậu chưa bao giờ yêu cô, người cậu yêu nó cô gái ấy. Cậu nói cậu chỉ xem cô là một người bạn, nếu hơn cả tình bạn thì là anh em. Cậu thà làm cô khóc cũng không muốn khóe mắt cô ấy vươn vấn một giọt lệ nào. Người con trai ấy, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô, nay cậu lại đang ở trước mặt cô.- Mấy năm qua em sống tốt chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ ngốc em đã trộm mất trái tim anh rồi
Teen Fiction#Đoản ngọt - Mùa thu năm ấy, tôi đã gặp em, người con gái đã khiến trái tim tôi loạn nhịp -