Tôi đã dành cả thanh xuân theo đuổi một hình bóng áo trắng.
Tôi thích xe bus, dù tôi thường đi học vào giờ cao điểm, người trên xe chen lấn nhau, mùi mồ hôi, tiếng thở gấp và cả tiếng rì rầm nói chuyện khiến cho người ta khó chịu.
Bởi khi đó tôi sẽ gặp cậu ấy.
Cậu hay mặc sơ mi trắng, đeo headphone, mặt lúc nào cũng hướng về phía trước. Thi thoảng, cậu lấy tay vò vò mái tóc rối và mỉm cười nhè nhẹ.
Hôm nay, tôi đi chuyến xe sớm. Bài tập nhóm mới hoàn thành được một nửa, cả đêm hôm qua là cãi vã, là buồn bực và tủi thân khi phải tự làm bài nhóm một mình. Chui xuống ghế cuối, tay nắm chặt quai cặp, tôi tự nhủ mình sẽ ổn thôi.
"Bạn ơi, đến trạm rồi."
Mở choàng mắt, tôi lao xuống khỏi hàng ghế. Lục lạc ở chân kêu đing đang theo từng bước chạy, hình như lúc ngủ, bên cạnh tôi có tiếng cười nhè nhẹ không dễ phát hiện.
"Nam Anh, lại đây." Anh Hanh vẫy vẫy, tôi lon ton lại gần. Hôm ấy là buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Tình nguyện viên khoa Du Lịch, trên người mặc áo tình nguyện màu xanh xanh, cố gắng bình thường nhất có thể, tôi nép đằng sau lưng anh Hanh, cười cười.
"Nam Anh, đây là Nam Anh." Lôi đầu tôi ra khỏi lưng, anh Hanh cười lớn. "Cùng tên mới sợ chứ. Bạn này là thành viên mới, em dẫn bạn đi tham quan nhé."
Tôi quạu: "Trường mình có cái gì để tham quan đâu ạ."
Chỉ thấy cậu ấy cười nhè nhẹ, dễ nghe vô cùng. Lúc ấy, cậu mặc áo trắng, nắng chiếu vàng ươm, ánh lên nụ cười hiền hiền và cả bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu. À, hoá ra đây chính là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng lục lạc kêu đing đang theo từng bước chân, Nam Anh ghé đầu cười, nhìn chăm chú từng nơi tôi chỉ. Đó là lần duy nhất tôi và cậu ấy đi cạnh nhau, và là lí do tôi cứ nhìn cậu ấy mãi. Nhưng những lần sau cũng chỉ là bóng lưng.
"Xe đã đến trạm..."
Tôi vội lao xuống, dạo này, bài tập nhóm, thuyết trình nhiều đến mức khiến tôi thở không nổi. Bạn cùng nhóm ích kỉ, thầy cô vô tâm, tôi giống như miếng thịt kẹp ở giữa, oằn mình vượt qua. Chỉ là dạo này không thấy Nam Anh đi xe bus, có lẽ cậu ấy đi xe máy, lớp tôi, mấy đứa ở xa đã rục rịch mua xe máy từ bao giờ. Khoa Cơ Khí và Khoa Du lịch cũng học ở hai nhà khác nhau, cơ hội chạm mặt lại càng hiếm hoi. Tôi thở dài, ôm lấy mấy quyển vở, chuẩn bị đổi lớp.
"Nam Anh."
Tôi quay đầu, cố gắng nhớ gương mặt xa lạ vừa cất tiếng gọi. Chỉ thấy cậu ấy chạy lướt qua tôi, vỗ vai người phía trước. Nam Anh khẽ cười, đưa tay lên vẫy nhẹ. Nghe nói để cân bằng nam và nữ giữa hai lớp, run rủi thế nào lớp tôi lại đăng kí vào lớp Nam Anh. Tôi cười, cảm thấy khoé miệng sắp kéo dài đến cả mang tai.
"Lớp này có tận hai Nam Anh. Nguyễn Nam Anh và Trần Thái Nam Anh."
Thầy dạy Mác nhìn bảng danh sách, ngạc nhiên nói. Bên cạnh tôi, Hương khẽ huých nhẹ. Con bé ấy rõ ràng cố ý. Lục lạc vì chân tôi run run lại kêu những tiếng đing đang đing đang.
Và mỗi lần như thế, tôi lại trông chờ mỗi buổi sáng thứ ba. Nam Anh ngồi trên tôi ba bàn, bóng lưng thẳng tắp. Mỗi lần thầy gọi điểm danh, cậu ấy sẽ giơ bàn tay thon dài và trả lời "có" vô cùng rõ ràng. Trần Thái Nam Anh, nghe êm tai vô cùng.
"Bàn cậu có nhóm chưa?"
Lúc Nam Anh hỏi tôi vẫn đang loay hoay với bài tập Địa lý du lịch: câu hỏi về những vùng kinh tế trọng điểm. Tôi lắc đầu qua quýt, cố gắng hoàn thành xong cái sườn để kịp làm word và powerpoint. Nam Anh cười nhẹ, bàn tay khẽ cốc đầu tôi một cái.
"Vậy quyết định vậy nhé, cậu cùng nhóm với tớ."
Trong lúc tôi còn ngơ ngẩn, mấy đứa con gái cùng bàn đã lục tục chuyển đồ dịch lên đằng sau bàn Nam Anh. Bóng áo trắng ấy lại gần hơn một chút.
"Tớ thích cậu."
Lúc tôi ngồi trên xe bus, đầu gật lên gật xuống bỗng nghe loáng thoáng tiếng người bên cạnh. Cả người cứng đờ ngơ ngác nhìn, chỉ biết cậu ấy lồng những ngón tay thon dài vào tay tôi khẽ nắm lấy. Vỗ nhẹ đầu tôi, cậu cười khổ:
"Rõ ràng là nắm tay, sao cậu không đỏ mặt."
YOU ARE READING
Chàng trai trên xe bus
RomanceTôi đã dành cả thanh xuân theo đuổi một hình bóng áo trắng. Người con trai mà tôi luôn muốn ngắm nhìn. Đó dường như là định mệnh.