Bác giơ hai ngón tay:
- Kore wa nanbangou desu ka? (Số mấy đây?)
- "Hai." – Tôi thành thật trả lời, bằng tiếng Việt.
- Tôi hỏi cháu số mấy đây mà, dạ cái gì? – Ý, bác tưởng tôi "hai" vâng vâng dạ dạ theo tiếng Nhật à, hay thế.
- 二 (È r.)
- Cháu không hiểu sao? – Lần này bác nghĩ tôi ngây ngô "ơ" theo kiểu ngữ khí đấy.
Tôi thấy khuôn mặt nín cười của anh từ lúc nãy, rốt cuộc đã có biến chuyển tốt. Anh giải thích với bác sĩ bằng tiếng Nhật rất lưu loát, nghe anh nói xong bác sĩ đỏ mặt tuyên bố:
- Để cô ấy ở lại viện thêm vài ngày theo dõi, nếu không có di chứng gì sẽ có thể trở về.
Bác sĩ vừa đi, tôi liền nhanh mồm nhanh miệng cướp lời anh:
- Không ngờ tiếng Nhật của anh cũng không tồi tí nào.
- Ngày xưa ai một nói phải học tiếng Nhật, hai nói phải học tiếng Nhật. Sau đó nhảy sang thi đại học tiếng Trung, rồi lại lượm thêm cái bằng tiếng Nhật.
Tôi cười cười:
- Là anh đúng không? Thế là ở Việt nam có tận hai bằng đại học lận rồi. Ngưỡng mộ ghen tị hận quá a~
Anh lại véo nhẹ cái mũi tôi đầy sủng nịnh:
- Tôi cũng vì bảo bối mà vất vả thế đấy, vậy mà bảo bối có để tôi một phút được yên tâm không? Cái đầu này........ Thực sự có thể trả về rồi.....
- Em yêu anh nhất mà.... Đừng giống quỷ hẹp hòi như thế chứ. Mọi chuyện qua rồi mà, tất cả đều ổn đấy thôi. ...
Đôi mắt anh đột ngột chứa đầy sự đau xót, anh ôm chầm lấy tôi:
- Nếu mất em, anh chẳng biết mình tồn tại trên đời vì lẽ gì nữa.
Chúng tôi cứ vậy lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, tôi biết, đặt vị trí mình vào anh, có lẽ tôi cũng nổi giận, cốt chỉ thể hiện sự lo lắng quan tâm yêu thương đặc biệt mà thôi.
Hai ngày sau tôi ra viện, với cái đầu vẫn có một dải băng trắng và tay có một đống băng rất phong độ. Tất nhiên, viện phí, chúng tôi đâu phải trả, chúng tôi là người bị hại, bị hại thê thảm là đằng khác. Bên cảnh sát đã lo chuyện này, chúng tôi trở về khách sạn đã được đền bù thỏa đáng. Nói chung là, trong cái rủi cũng có cái may, bà chủ cũng quý chúng tôi, nên chi phí từ trước tới cả tháng nữa cũng không phải trả. Khách sạn trang bị thêm hệ thông an ninh chặt chẽ ở vườn, hành lang, hiên, ..... cũng thuê thêm nhiều người bảo vệ đi gác tuần. Chúng tôi cũng vinh dự được mời đến trụ sở cảnh sát Nhật Bản vài lần lấy lời khai, còn được cho ngắm ảnh vị cuồng dâm ngày ấy. Hóa ra cũng là một thanh niên 32 tuổi, làm chủ một xí nghiệp nhỏ, thường lui tới khách sạn qua đêm với người tình này nọ. Theo lời khai của anh ta thì lần đầu nhìn thấy tôi đã muốn chiếm đoạt thành của riêng, tới giờ vẫn mang quyết tâm tìm tôi để cưỡng đoạt. Khi họ trở về căn hộ của anh ta đã tìm thấy trong phòng ngủ kín tường là ảnh của tôi được chụp từ lúc đến Nhật Bản. Tên cuồng dâm thỉnh thoảng vẫn tự thủ bằng tay, luôn miệng tự sướng gọi tên tôi, hôn hít ảnh của tôi, cảnh sát cho biết thêm, thông tin này rất rợn da gà. Cảnh sát đành phải mang anh ta vào trại cách ly, có lẽ anh ta đang hóa điên rồi. Tôi nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn chú cảnh sát:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tiểu kết kết khi yêu- Ma Nữ Hồ Ly
RomanceTôi nghĩ, Tiểu Kết Kết trong tình yêu thực sự sẽ một mực chung tình, bao sự yếu đuối của mình bằng tính cách mạnh mẽ kiên cường không ai bì nổi... Tôi thật sự tin điều đó. Cuộc đời của tôi không thể nói là có người thân mật, kể cả bạn thân. Có thân...