Đêm hai ba tháng mười hai, Guanlin đã thực sự thức để ngóng chờ. Đồng hồ vừa điểm không giờ, anh đã ào ra cửa sổ nhìn ngắm. Mùa đông về từ mấy ngày trước, không khí se sắt lạnh cắt da. Nhưng dù bản tin dự báo tuyết năm nay sẽ bắt đầu từ ngày nào đó đến ngày nào đó, Guanlin vẫn chờ đến ngày mà Seonho đã nói.
Seonho ở trong phòng mình, tay em nắm một quả cầu pha lê nhỏ. Minhyun nói em có thể lựa chọn rời đi mà không cần cho Guanlin biết, nhưng nếu em muốn nói, anh vẫn cho phép em thực hiện ý nguyện của mình.
"Seonho, Yoo Seonho!"
Em chỉ mới đếm đến mười, Guanlin đã ở bên ngoài ầm ầm đập cửa. Em biết chứ, đương nhiên anh sẽ đập cửa vào lúc hai giờ sáng, vì em vừa mới lật ngược quả cầu pha lê.
Em mở cửa. Anh cười rạng rỡ, nụ cười gần đây mới xuất hiện lại trên khuôn mặt anh. Anh đội mũ len có hai cục bông ở bên dưới nhìn hơi buồn cười, người khoác áo len màu xanh biển. Đôi giày bình thường anh đi cũng đã được đổi thành một đôi bốt vàng nhạt, anh rối rít như một đứa trẻ nắm tay kéo em ra đường.
"Vì sao em biết hôm nay có tuyết rơi?"
"Vì em là thiên sứ mà."
Guanlin không buồn cãi em. Anh nếm thử tuyết trên đầu lưỡi mình, vị tuyết đầu mùa ngọt lịm. Anh nắm tay em đi giữa màn tuyết trắng, dù anh không nói gì cả nhưng mấy ngón tay anh ấm nóng lạ thường. Em không chơi đùa nhiều như những lần em chơi đùa cùng mưa, lặng yên nhìn anh nhảy nhót dưới lớp pháo giấy từ trên trời đổ xuống.
Guanlin chơi đến mệt nhoài. Anh đi vào quán cà phê mở thâu đêm gần đó, chỉ mua một cốc rồi hai người áp tay vào nhau, cùng hít hà vị cà phê ấm áp đến nỗi rùng mình. Mãi mà cốc cà phê trong tay chưa nguội bớt, Guanlin cất giọng suy tư:
"Hôm nay cà phê lâu nguội hơn bình thường."
"Vì em là thiên sứ mà."
Anh lại cười nữa rồi.
"Sao em không nói em là bình giữ nhiệt luôn đi?"
"Không, vì em là thiên sứ thật. Anh không tin à? Nhìn vào mắt em đi nhé."
Anh chăm chú nhìn vào mắt em. Đôi mắt em vẫn trong veo đẹp đẽ, hàng lông mi dài của anh khẽ động đậy. Chỉ một ánh mắt thôi đột nhiên cũng làm anh ngứa ngáy trong lòng.
Rồi trong giây phút một giọt nước mắt rơi ra, hóa băng lại ngay trên má em, màn tuyết xung quanh hai đứa cũng đột nhiên rơi dày hơn. Những bông tuyết lớn có hình thù rõ ràng như là pháo giấy.
Guanlin thôi không cười nữa. Anh đưa tay gạt nước mắt em.
"Đừng đùa anh như thế, không vui chút nào."
"Sao lại không vui? Anh từng nói anh không may mắn đến nỗi có thiên sứ bên cạnh, đến lúc em là thiên sứ thật, anh lại nói là không vui?"
"Vì anh muốn em là con người."
Em mỉm cười hơi cay đắng. Nếu em là con người, đổi lại anh sẽ là thiên sứ. Sự thật đó, Minhyun nói em chấp nhận và em cũng đã chấp nhận rồi. Bởi vì em là thiên sứ, em có thể làm cho cuộc đời anh đổi khác đi. Anh có thể đi trên những con đường ngập nắng, tắm dưới những đêm mưa, chạy nhảy chơi đùa trong lớp tuyết do chính em tạo ra, anh có thể thay em cảm nhận cuộc sống.
"Muộn mất rồi. Guanlin, nhìn kìa."
Em chỉ vào cây anh đào mọc ở bên đường, chỗ hai đứa vừa thi nhau nếm tuyết. Cành cây khẳng khiu đen gầy lỉa chỉa bỗng nhiên giống như một đoạn phim tua nhanh, nhú lên mấy chồi non rồi sau đó nở ra từng cánh hoa hồng nhạt. Cánh hoa rơi lả tả cùng tuyết, Guanlin nhìn đến ngây người.
"Em phải đi rồi. Em buồn sẽ lại đến thăm anh, có được không?"
Guanlin không trả lời. Anh không biết phải làm gì, chỉ nhìn sững vào mấy cánh hoa đang rơi thật sự.
"Guanlin, anh có nhớ lần cá cược trời mưa trên sân thượng với anh rồi em đã thắng không? Anh nợ em một điều, em muốn anh phải sống vui vẻ, để cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Còn bây giờ, em sẽ ở bên cạnh anh mỗi ngày, chỉ là anh không nhìn thấy, được chứ?"
Em dịu dàng hỏi hai lần, anh vẫn không thể tìm ra được một lời để nói. Minhyun đã đứng bên kia đường nhìn đến, em mỉm cười đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ, rồi nhanh chóng biến đi như cách em tìm đến cạnh anh. Khi Guanlin đưa tay lên chạm vào má mình, chỗ nụ hôn lướt qua vừa rồi chỉ còn lại một bông tuyết trắng hoặc là một cánh hoa anh đào hồng phớt đáp lên má anh nhẹ nhàng.
Em đi nhanh đến nỗi anh không có đủ thời giờ để buồn hay là ngạc nhiên. Khi hai dòng nước mắt đóng thành băng trên má, nỗi buồn cũng theo đó mà đóng băng đâu đó trong lòng. Có lẽ vì hình ảnh cuối cùng của em mà anh nhìn thấy quá đỗi xinh đẹp, nên mỗi khi nghĩ đến em anh chỉ thấy mình như được an ủi, cùng lời hứa chắc chắn sẽ gặp lại của em làm anh thấy như lời hẹn ngày giờ cho một cơn mưa mà em thường nói. Chỉ cần em nói điều đó đến, điều đó sẽ đến. Một trăm ngày ngắn ngủi ở cùng em, anh đã quen với điều đó mất rồi.
Tháng tư năm sau, đi ngang qua gốc cây anh đào đã bị bứng đi để làm vật thí nghiệm sau vụ nở hoa bất thường năm ngoái, Guanlin vẫn không quên ngẩng đầu lên nhìn trời. Đã là sinh viên đại học, vậy mà mấy người bạn cùng lớp thường đùa rằng anh là trẻ con vì mỗi khi mưa anh vẫn ào ra hành lang, đưa tay hứng mấy giọt nước trong vắt từ trên trời rơi xuống kẽ tay mình. Rồi năm sau năm sau nữa, khi những giải bóng rổ có anh làm phóng viên chuyển từ cúp trường đại học, cúp quốc gia rồi đến cúp thế giới, anh vẫn mong ngóng ngày tuyết rơi đầu tiên, tưởng tượng em đang ở đâu đó trong không khí, hoặc có thể ngay bên cạnh anh lúc này.
Vì trí tưởng tượng không được phong phú như mọi người, một đôi lần anh bật cười nghĩ đến cảnh em, trong bộ dạng như ngày đầu tiên vừa đến, cầm chai xịt tuyết giả vừa đi vừa khua tay. Cứ như vậy rồi tuyết sẽ rơi đầy.