98 - Chicken nuggets

293 35 1
                                    

Không khí nhộn nhịp sôi động của đêm Giáng sinh len lỏi qua từng con phố, đánh thức cả những sinh vật nhỏ bé sống dưới lòng đường hay lủi thủi trong hẻm nhỏ. Rúc sâu vào cổ áo tránh cơn gió đông lùa cắt da thịt, chàng trai thành thị với mái tóc đen tuyền nhanh chân tìm đến địa chỉ ghi trong túi áo. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng.

Dừng chân trước căn biệt thự hiện đại, anh hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông, hồi hộp đoán già đoán non người sẽ ra mở cửa. Anh thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy sau cánh cửa chính là hai lúm đồng tiền bên má đang cười rạng rỡ đón anh. Ôm cậu nhóc nhỏ hơn vào lòng, anh hôn nhẹ lên bờ môi mỏng kia lấy lại tinh thần.

"Anh đến rồi!"

"Ừ. Có mang quà cho em, và mọi người nữa."

Cậu bé tóc nâu nhón chân hôn lên chóp mũi anh rồi gạt những sợi tuyết trắng xoá vương trên tóc đối phương, chỉnh trang lại cho người yêu.

"Đi thôi."

Anh hồi hộp nắm lấy tay bạn trai mình, để em dắt vào nhà, leo lên từng bậc thang rồi mở cửa vào phòng khách lớn. Khác với dự đoán, khi bước vào phòng, chỉ có vài ba gương mặt xa lạ đứng lên bắt tay chào hỏi anh.

"Cậu là bạn trai của Changkyun đúng không?"

"Xin chào, mình là Wonho. Shin Wonho."

Wonho đoán người này chính là anh trai Changkyun, nhìn có vẻ lớn tuổi nhất ở đây. Không để anh thắc mắc lâu, đối phương đã tự giới thiệu.

"Mình là Hyunwoo, chắc cậu cũng nghe Changkyun kể về mình rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng hô tự nhiên nhé."

Wonho gật đầu thay cho câu trả lời. Anh tiếp tục màn chào hỏi và làm quen thêm với Hyungwon, anh họ Changkyun học cùng trường đại học, kém anh một tuổi; người mà theo lời em người yêu của anh luôn biến mất mỗi đêm và chỉ về ký túc xá khi bình minh ló rạng. Được mời đến bữa tiệc còn có Minhyuk, bạn học cùng khoa với Hyungwon, một cậu nhóc tràn đầy năng lượng nói không ngừng nghỉ.

"Sao các anh ở ngoài này hết vậy?" - Changkyun thắc mắc và ngay lập tức được Minhyuk đáp lại.

"Kihyun đuổi hết bọn anh ra ngoài này rồi, nói bọn anh vướng tay vướng chân quá. Cậu ấy giữ lại mỗi Jooheon."

"Để em vào bếp xem cần giúp gì không. Anh cứ ở đây nhé, Wonho hyung"

Wonho định mở miệng đòi bám theo Changkyun bởi anh không thấy thoải mái khi phải ngồi bắt chuyện với người lạ, đặc biệt khi hai trên ba nhân vật trước mặt còn có khả năng gây ảnh hưởng đến bố mẹ vợ tương lai nữa chứ. Nhưng chẳng để anh phải ở trong tình huống khó xử này được bao lâu, Changkyun đã quay trở lại cùng với hai người mới. Nhận ra gương mặt thân quen của Jooheon, bạn cùng phòng ký túc xá với Changkyun, anh đoán người còn lại không ai khác, là Kihyun được nhắc đến ban nãy.

"Chào anh. Em là Kihyun, đàn anh học trên hai khoá của Changkyun. Bọn em làm chung chương trình radio hàng tuần ấy."

Trong bếp cũng không cần chuẩn bị gì thêm nên cả đám quyết định mở chai sâm panh mới bởi tất cả đã đông đủ. Hyunwoo nâng ly rồi quay sang Changkyun.

"Changkyunie, em có muốn giới thiệu vị khách mới cho mọi người không nhỉ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc tóc nâu làm gò má em nhỏ đỏ bừng đầy bối rối. Wonho mỉm cười ấm áp trước cảnh tượng này. Dù đã tìm hiểu nhau được hơn bảy tháng nhưng anh chưa lúc nào thấy em bạn trai của mình hết đáng yêu cả.

"Uhm- thì là- đây là anh Wonho. Uhm- anh Wonho là- là- là b-bạn trai của em."

Hội 93 cười phá lên trước cảnh tượng hiếm thấy. Changkyun xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn, tự nguyền rủa màn lắp bắp chết tiệt vừa rồi. Hyunwoo cố nén cười giải vây cho em trai trước khi nhóc em bị trêu chọc thêm nữa.

"Vậy Wonho à, hai người gặp nhau thế nào?"

"Cũng không có gì." - Wonho cười vui vẻ nhớ lại lần đầu gặp Changkyun - "Mình gặp em ấy xếp hàng chờ tới lượt gọi đồ ăn, bắt chuyện làm quen và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi."

"Đơn giản thế thôi á?" - Minhyuk cảm thán, không tin được vào tai mình.

"Bọn em đã ăn gà viên chiên đấy." - Changkyun bằng cách thần kỳ nào đấy đã vực dậy khỏi xấu hổ khi nhắc đến đồ ăn, hồn nhiên kể tiếp - "Bọn em gọi 20 miếng. Em ăn hết 16 miếng còn anh ấy ăn 4."

Hyungwon và Hyunwoo nhìn nhau trong phút chốc rồi gật gù. Kihyun mặt khác đỡ trán thở dài; còn Minhyuk vẫn chưa hết sốc, im lặng không nói một câu. Jooheon ngồi bên không hiểu chuyện gì, vô tư bình luận.

"Tưởng hẹn hò thế nào chứ, hoá ra dẫn nhau đi ăn đồ ăn nhanh hả? Mày mất giá quá đấy Changkyun."

Changkyun bĩu môi khinh thường trí tuệ hạn hẹp của cậu bạn cùng phòng, hùng hồn tuyên bố.

"Gà viên chiên cực kỳ ngon đấy!" - Changkyun dừng môt lúc rồi quay sang nhìn anh người yêu trìu mến - "và em nghĩ có một ai để cùng chia sẻ khoảnh khắc quan trọng ấy, là một điều hết sức đặc biệt."

[Series] Những khoảnh khắc ngẫu hứng của WonkyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ