Ôi cha mẹ ơi cái đầu đề nghe sến rợn vờ nhờ :vvv
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ thư lên mạng lướt Face xem tình hình event....
Tình cờ tìm thấy bài viết của Ad về thầy Hakushuu và Sakutaro...
Thủ thư ấn vô đọc........
-"KITAHARA HAKUSHU VÀ HAGIWARA SAKUTARO - KẺ SI TÌNH
Năm 1913, Hagiwara Sakutaro lần đầu tiên gặp người đàn ông có tên Kitahara Hakushu.
Hakushu khi ấy đã là một nhà thơ nổi tiếng thiên tài, viết thơ, viết ca, tác từ, sáng tác đồng thoại... không gì không xuất sắc. Hakushu đã nhận Sakutaro, người mà anh cảm thấy có biệt tài và khao khát cháy bỏng dâng hiến hết cuộc đời cho thơ ca hơn ai hết, làm học trò. Cậu học trò chỉ thua anh đúng một tuổi.
Sakutaro nhanh chóng cảm thấy gắn bó và quyến luyến với Hakushu. Cậu vừa khâm phục, vừa ngưỡng mộ anh đến nỗi trong bức thư viết cho một người bạn ngày 9/2/1914, Sakutaro viết, "Người tôi ngưỡng vọng nhất không phải ngài Bokusui hay ngài Zenmaro, không phải Yugure cũng không phải Akiko (chính là Yosano Akiko), mà chỉ có Kitahara Hakushu và chỉ người ấy mà thôi, người đàn anh đầu tiên đã nâng đỡ tôi. Tập thơ 'Omoide' (Ký ức) và 'Kiri no hana' (Hoa paulownia) của người ấy đã trở thành tập thơ tôi yêu thích nhất trên đời."
Đáp lại, Hakushu cũng dành cho cậu học trò của mình một tình cảm sâu sắc, khi Sakutaro còn ở Maebashi, một miền quê xa xôi viết thư cho Hakushu kể về giấc mơ cậu thấy mình lên Tokyo thăm anh, anh lập tức phúc đáp, "Dạo gần đây tôi không thể làm được gì cả, chỉ nghĩ về em thôi. Tôi muốn đi (đến chỗ em) ngày 29 này dù với bất kỳ giá nào. Tôi yêu một Saisei ở bên cạnh em, và tôi yêu em khi em uống rượu cùng Saisei. Dạo gần đây tôi toàn bắt Saisei phải nghe tôi nói về em..." (Lá thư gửi Sakutaro ngày 24/5/1914)
Thật không khác gì một bức thư tình.
Sakutaro cũng không kém, cậu miệt mài viết thư cho Hakushu, từ ngày này qua ngày khác, hi vọng được anh trả lời. Và khi Hakushu không thấy tăm hơi, cậu gửi cho anh một tấm bưu thiếp với lời lẽ như muốn khóc,
"Thầy ác lắm, chỉ viết thư cho em những khi say túy lúy thôi... Viết cho em có mất của thầy bao nhiêu thời gian đâu. Sáng mai phải viết thư ngay cho em đấy. Em khổ lắm, em ngốc lắm, em ngốc nhất trần đời, em không chịu nổi nếu bị thầy làm ngơ...
"Em gửi thư cho Elena mà cô ta không trả lời, thầy Hakushu, thầy đến chỗ em ngay đi, đàn ông vẫn tốt hơn phụ nữ, em thích đàn ông hơn nhiều, em quá cô đơn... Sáng mai thầy phải đến Maebashi với em, em không muốn phải ở một mình." (Bưu thiếp gửi Hakushu ngày 28/10/1914)
Vậy đó, mà Tokyo nơi Hakushu ở rất xa, rất xa Maebashi...
Mà Hakushu đến thật.
Một ngày kia, Sakutaro nhận được điện báo từ cậu bạn thân Saisei, "Sakutaro, thầy Hakushu đang ở Maebashi này. Bọn tớ uống say mèm rồi."
Sakutaro lập tức gửi điện báo lại cho Saisei, "Hạ gục Kitahara Hakushu cho tôi."
Sáng hôm sau khi cậu đến, Hakushu đã bị Saisei chuốc say mèm ở đó.Để anh không thể về Tokyo được...
Elena được coi là "nàng thơ" của Sakutaro, nhưng cậu không ngần ngại nói với Hakushu, cậu nhớ anh hơn nhớ Elena nhiều lần.
"Kể từ khi gặp thầy, em đã biết đến tình yêu giữa hai người đồng giới. Có thể gọi là yêu thì hơi quá, nhưng em nghĩ về thầy nhiều hơn cả Elena. Em như ngập trong biển tình yêu, và những đau đớn lẫn giận dữ của nó như muốn nhấn chìm em... Lần đầu gặp thầy em cứ ngỡ thầy rất đáng sợ, nhưng bây giờ em nhớ thầy đến mức không sao chịu nổi. Em muốn gặp thầy, muốn gặp thầy, em cô đơn quá, em sắp chết mất, nhưng em lại quá rụt rè... Nếu được chết dưới tay người mình yêu em không hối hận, nếu được thầy ôm lấy lúc này em hoàn toàn mãn nguyện"
"Em đang chờ thầy, đang chờ thầy, em chỉ có một mình..."
Ngược lại, Hakushu trân trọng ghi lời đề từ cho tập thơ "Tsuki ni hoeru" của cậu bằng những dòng âu yếm.
"Sakutaro, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu em. Yêu cả Saisei nữa."
「萩原君。何と言っても私は君を愛する。さうして犀星君を。」
Cụm từ "Yêu cả Saisei nữa" được thêm vào sau câu "tôi yêu em" cuồng nhiệt đó, với một chút ngượng ngùng. 愛する, aisuru, không phải suki, mà là aisuru. Tôi yêu em.
...
Không ai biết rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là thế nào. Chỉ biết, ngày 11/5/1942, Sakutaro mất vì ung thư phổi. Cuối năm ấy, ngày 2/11/1942, Hakushu mất theo vì biến chứng tiểu đường.
Cặp thầy trò, bạn bè, tri kỉ cả đời này tuy không sinh cùng năm, nhưng lại mất cùng năm....
Sakutaro để lại một bài thơ kỳ lạ, "Kẻ si tình""Em tô môi mình một màu đỏ rực
Hôn lên nhánh bạch đàn
Người khen em là "mỹ nam tử"
Nhưng em chỉ hận không có bộ ngực đầy
Không mày ngài, mắt hoa da phấn
Em chỉ là một kẻ đáng thương
Cậu con trai ở đáy cùng tuyệt vọng
Giữa rừng cây đứng lặng
Em xỏ tay vào đôi găng xanh thẳm
Khoác váy phồng
Và dặm phấn lên làn da nơi cổ
Và đứng đó, nghiêng đầu như một người con gái,
Hôn lên nhánh bạch đàn
Tô môi đỏ chói chang
Ôm lấy cả thân cây trắng tuyết."
..."Ngày mùng sáu, buổi sáng
Gửi thầy Hakushu
Như lời đã hứa, em đã phà khói thuốc vào trong phong thư này. Khi mở thư, thầy có cảm thấy không?
Sakutaro"Thủ thư đờ cmn người ra.Thủ thư dell ngờ là hai thầy trò nhà này lại có thể "thân thiết đến mức như vầy....Cơ mà....có cái dell gì đó bất ổn vờ lêu.....
"Kể từ khi gặp thầy, em đã biết đến tình yêu giữa hai người đồng giới. "
Thủ thư lại câm nín..........
-QUÁCH ĐẠT PHÚC?????TĐN MÀ LẠI LÀ " tình yêu giữa hai người đồng giới"???????MÉO LẼ NÀO THẦY SAKUTARO YÊU THẦY HAKUSHUU-------
Thủ thư còn nói chưa hết câu thì đã bị một cái dell gì đó bay trúng giữa trán...
-Đau đau đauđauđauđau!!!!
-Thủ thư!!!!Ngài nói cái gì mà kì lạ vậy chứ????
Thủ thư méo nhớ là thầy Hakushuu đang làm trợ lý.Vào cái vật mà thầy vừa ném là chiếc giày iu dấu của thầy.Mặt đỏ phừng phừng.Con thủ thư liền nghĩ:"Tròi mẹ đúng cmn rồi :))))) "
-Ta nói đúng mà nhỉ thầy Hakushuu~~ Cơ mà tđn mà thầy lại ném giày vô mặt thủ thư như vậy chứ TvT
-Ngài có vẻ thích ăn giày của tôi nhỉ~~*cầm nốt chiếc còn lại*
-Hì hì~~ Tất nhiên là dell rồi chứ!!!!*chạy*
-Ngài đứng lại cho tôi!!!*rượt theo*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ thư đang high đây:)))) Ai cứu thủ thư với:))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou to Alchemist]Tháng năm làm thủ thư lầy lội.
RandomMột con thủ thư lười như hủi =))) Lầy như chóa và một dàn kiếm và văn hào =)))))))) Cuộc sống diễn ra tại thư viện hệt như một cái trại thương điên không hơn không kém =)))) Đừng hiểu lầm, chỉ có con thủ thư nó bị điên hoi =))))) Chứ mọi người "bình...