TÌNH TÂM TRUYỆN
Tg: Ngạnh Tử Đạo
Chỉnh sửa: NGẠN TỬ ĐẠO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Hầu gái chạy nhanh ra mở cửa, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.- Cậu chủ, cậu cuối cùng cũng về, em đã.....Lâm tiểu thư!
Cô nói đến nửa câu thì nhận ra rằng người đứng trước mặt không phải là cậu chủ mà là một người Con gái, Lâm Tử Hằng.
- Cậu chủ nhà các người ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta.
Cư nhiên bước vào nhà, Tử Hằng khiến cho không chỉ đại sảnh mà cả ngôi biệt thự trở nên huyên náo. Cô Cũng chẳng thích thế này chút nào nhưng làm sao đây khi cả tháng nay Cô chẳng thể thấy mặt Dương Phàm.
- Lâm tiểu thư, cô đã đến đây cả tháng nay rồi, hôm nay cậu chủ Cũng không có ở nhà.
Cô hầu khó chiu nói, Tử Hằng không đáp, mặt tối sầm lại, rồi cứ thế ngồi yên trên ghế cho đến khi Dương Phàm trở về.
Mở cửa, Dương Phàm bước vào mang nồng nặc mùi rượu vang, bên tay khoác theo một người đàn bà.m
-ồ, ai đây? Lâm Tử Hằng!đến gặp anh có chuyện gì không, hay là em là nhớ anh quá rồi sao? nhưng tối nay không được, anh có lịch với cô em này rồi a.
- Dương Phàm, cô ấy là ai vậy? .Cô gái đi bên cạnh Dương Phàm lên tiếng thắc mắc.
- Ah, cô ấy a, là vợ chưa cưới của anh. Nhưng cũng không sao, coi như giờ tập trước, sau này quen là vừa.-Vậy em vào trong trước.
-được.
Tử Hằng bước lại gần Dương Phàm cười khinh thường mang theo sự tức giận -đừng có nói mấy lời không não thế tôi không rảnh,vào chuyện chính là đến đây mong anh huỷ hôn, lý do chắc anh cũng hiểu
Vừa nói, tay cô nhanh nhẹn bấm chiếc điện thoại sau lưng, máy ghi đã sẵn sàng. Tuy nhiên cô đã vô tình mà để Dương Phàm nhìn thấy, không chút do dự anh lập tức đồng ý.
- Được, anh đồng ý, nhưng trước đó, anh muốn đưa em tới một nơi.- nhanh a, chứng tỏ cũng chẳng quan tâm tôi chút nào. nhưng thôi được ,thành giao. Hãy nhớ kĩ những gì hôm nay anh nói , đừng lật lọng sau này.
Lời đề nghị có chút vấn đề, Tử Hằng nhận thấy điều đó nhưng chẳng nghĩ nhiều cô đồng ý và cũng chẳng biết rằng mình đang đi vào nguy hiểm.
Đến nơi, Hồ lam, một cái hồ vắng và rộng.
-Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Một nụ cười lạnh bất chợt thoáng qua mặt Dương Phàm - Anh chỉ muốn nói.....thứ dương phàm tôi không có cũng đừng mong ai có.
Bất ngờ, Dương Phàm đẩy mạnh Tử Hằng xuống nước, chiếc hồ sâu như không đáy, cô càng vùng vẫy càng chìm sâu rồi cuối cùng cô buông lỏng, để cơ thể cứ thế chìm dần, tuyệt vọng, đầu cô chỉ cần có thể nghĩ được một câu:
- Đi hủy hôn, cuối cùng lại bị đẩy xuống nước, đúng là số nhọ mà!.
YOU ARE READING
Tình Tâm Truyện
Romance- Mau gọi thái y đến, mau gọi...!-Bổn vương không cho nàng được có mệnh hệ gì, nếu không ta sẽ ân hân cả đời này!...... Phong kiệt bế bổng Tình Tâm lên, vừa vội vã chạy, vừa nói. Nước mắt nàng chảy dài xuống tai, những hơi thở yếu ớt của nàng lại cà...