Làm loạn những nửa canh giờ, thứ Park Jimin nhận lại là gì...
Chẳng có gì cả ngoài việc tự làm bản thân mình thê thảm hơn.
Vốn dĩ ban đầu chiếc áo sơ mi mỏng của cậu chỉ mở vỏn vẹn hai cúc đầu nhưng giờ thì chẳng hiểu sao lại bung gần hết luôn rồi, hai tà áo trượt ngang hai bên vai, để hở ra khuông ngực nhỏ phập phồng lên xuống cùng với hai điểm hồng thấp thoáng vì mồ hôi mà bám lấy mặt áo. Đôi môi căn mọng do dùng lực quá mạnh mà sưng tấy đến sắp bật máu...
Hình ảnh quá ư là quyến rũ như vậy thế mà từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn chẳng thèm động chạm tay chân, ngay cả đôi mắt cũng không hề liếc tới, à chỉ có khóe miệng là nhếch lên đầy thỏa mãn.
" Anh thắng em rồi... "
Taehyung tuyên bố thẳng thừng, hiện tại anh chỉ nói để đàn áp lại nhiệt huyết táo bạo của Jimin nhà anh mà thôi chứ thật ra anh sắp chịu hết nổi rồi. Bị vật nhỏ mình hết mực yêu thương vờn đủ thứ kiểu, anh mà lãng tránh được thì thật sự là Thánh luôn chứ đùa.
" Bé không phục! Anh dám chuẩn bị tinh thần trước... "
Jimin mím môi tỏ vẻ vô cùng vô cùng uất ức, này là sao đây? Mỗi lần bình thường cậu ngồi yên thôi đã bị anh nhào tới như hổ vồ mồi, phải nói là bỏ chạy còn không kịp chứ đừng nói là hiện tại cậu đang cố tình lấn tới, cố tình trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ nhất để dụ dỗ Tổng Tài khó tính nhà mình nhưng ngặc cái lại quên mất anh có sức chịu đựng không phải bình thường.
" Anh hoàn toàn không có nha! Đừng đổ oan cho anh. "
Taehyung xua tay kịch liệt cũng không hề để nó đụng chạm tới Jimin, vì anh chỉ sợ nếu lỡ như vô tình chạm vào từng tất da thịt mềm mại đang ươn ướt đó thì cơn thú tính đang bị đè xuống của anh sẽ bùng phát ngay tức khắc. Nhất định phải kìm nén cho thật tốt, nếu không lại tự đưa bản thân rơi vào bẫy thì khổ.
" Bé không biết! Anh rõ ràng chơi xấu bé mà... "
Jimin càng nói càng cựa quậy làm cho cả thân thể cứ uốn éo loạn xạ hết cả lên. Cơ mà đang trong cái tư thế ngồi lên trên đùi của anh thế này thì cậu có phần...
Taehyung lúc này trầm mặt thở hắt ra một hơi. Là bé con nhà em thật sự không biết hay là đang cố tình chọc ghẹo tính khí dần chướng đau của anh, làm ơn đừng động đậy cái mông tròn ấy của em nữa, anh liệu không chừng sẽ phát điên lên mất.
" Còn không mau trả lời bé... "
Bất quá nỗi khổ tâm này của anh cậu lại chẳng hiểu được. Thực chất cậu chẳng có ý gì là muốn trêu chọc hay khơi gợi gì sự kiên nhẫn nơi anh, cậu ươn bướng cựa quậy như vậy cũng là vì bản thân đang cảm thấy bất lực quá thôi.
Cậu nỗ lực nhiều như vậy để làm gì? Không phải là để được tiếp tục đi học sao? Dĩ nhiên không phải cậu thuộc dạng người mọt sách hay ham học gì mà là muốn có thể hoàn thành khóa học tốt nghiệp thật nhanh...
Vì sao ư? Không phải vì người ta muốn mau chóng được gả về cùng một nhà với Tổng Tài nhà anh sao? Vậy mà cứ thích làm khó, thật khiến người ta như cậu tức chết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin/✔️ ]Tổng tài ơi...Bé còn đi học
FanfictionCái Fic đầu tiên của Băng ngọt từ đầu đến cuối... P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver gì hết nhé. ______ ✔️ Đã Hoàn ✖️ Tạm ngừng Còn lại thì đang tiếp tục viết.