Gặp lại?

6 0 0
                                    

Mấy ngày nay Han Junji phải giải quyết tất cả công việc của boss giao cho với lý do phải đón em trai, cũng may là cô cũng đã hoàn thành. Nhưng nhìn lại đống bừa bộn toàn giấy tờ với bản vẽ trên bàn do mình tự bày ra mà thở dài cảm thán...thật nhức đầu a!

Bên ngoài vang lên tiếng gọi, chắc là của khách nên cô bỏ đống bựa bộn trên bàn chạy ra tiếp khách. Đó là một người khách nam, cao khoảng 1m77, tỉ cơ thể vô cùng cân đối, quả là dáng người đẹp. Gương mặt hơi dài, sóng mũi thẳng tắp như được lấy thước đo đạc tỉ mĩ, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì sao trên trời, chung quy chỉ có hai từ để hình dung... thật đẹp!

"Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"

Han Junji thầm nghĩ khi thấy ánh mắt của người nọ, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi:

- Chào quý khách, anh cần giúp đỡ gì không?

Người đó nhìn cô cười cười, gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Haha tôi đến tìm người!

Han Junji "Oh" một tiếng, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện hỏi:

- Vậy anh tới tìm ai?

- Chị tôi, cũng là chủ của cửa hàng này! Ừm...chị ấy có ở đây không?

Han Junji cười đáp:

- Chị ấy bây giờ không ở đây, tôi cũng không biết chị ấy đang ở đâu hay là anh đến phòng làm việc đợi, tiện thể gọi điện cho chị ấy thử xem sao?

Người đó ngẫm một lát trả lời:

- Được thôi, tôi tự đến đó là được, cô cứ đi làm việc của mình đi!

Han Junji hỏi:

- Vậy anh uống gì không tôi tiện thể pha luôn!

Người đó cười đáp:

- Capuchino! Cảm ơn!

- Không có gì!

Nói xong Han Junji liền xoay người rời đi, hoàn toàn không mấy bận tâm tới người vừa xưng là em trai của boss cô cho lắm. Hiện giờ cô chỉ biết bản thân rất đau đầu, cô cần một ly cafe nóng ngay bây giờ mà thôi.

Jung DaeHuyn tự đi đến phòng làm việc của chị mình, vừa bước vào, đập vào mắt cậu chính là bàn làm việc cực kỳ lộn xộn, giấy tờ, văn bản ngổn ngang trên bàn. Giấy nháp quăng bừa dưới đất, hồ sơ thì để lung tung...Anh âm thầm tặc lưỡi "Không biết chị ấy bày kiểu gì mà thành quả thế này đây!"

Tính cách của anh trái ngược hoàn toàn với chị của mình, chỉ có mỗi gu ăn mặc độc lạ là giống nhau, không cách nào sửa được. Vì vậy anh xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ ở trên bàn bởi tính cách ưu sạch sẽ, gọn gàng của mình. Anh dọn dẹp rất nhanh, chỉ chốc lát là mọi thứ đều trở về như cũ, ngăn nắp và trật tự. Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình mà để lộ ra đôi đồng điếu dễ thương, mắt không tự chủ mà nhìn một lượt quanh phòng làm, đã lâu anh chưa ghé thăm nơi này rồi.

Một bàn làm việc được đặt ở góc khuất canh phòng, nên khi bước vào anh không để ý thấy nó. Nhìn vị trí được đặt, anh có cảm giác chủ nhân của nó là người thích ở nơi không ai nhìn thấy mình, lẩn ở vào một chỗ khiến người ta nghĩ nó không hề tồn tại. Giật mình bởi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, mỉm cười tự giễu bản thân mấy ngày nay cứ để tâm trí ở đâu đâu. Thấy trên bàn cũng bừa bộn nào giấy với các loại bút ngổn ngang nhưng vẫn đỡ hơn bàn làm việc của chị mình rất nhiều, hơn nữa cách bày trí vật dụng trên bàn làm rất đơn giản, đặc biệt là những trang trí được làm bằng que gỗ vô cùng đẹp mắt và độc đáo, chúng gần giống với vài món ở nhà bác sĩ Min. Tổng thể rất hài hòa, mặc dù có bừa bộn giấy tờ cũng không mất đi vẻ đẹp của nó, mỉm cười không rõ ý nghĩa anh tiện tay dọn dẹp lại một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ