Chương 13

94 7 0
                                    

Sáng sớm, Băng Cơ đã bị lôi ra sân sau phủ thần hầu. Trước mặt nàng, 5 chậu quần áo thật to chất lên đến tận đỉnh. Xuân Bình tỷ khoanh tay trước ngực, phía sau còn có 3 ả nha hoàn đang dương dương tự đắc. Vừa hay, "Diệp Nhi" bước đến liền im lặng ở đằng sau quan sát tình hình.

"Băng Cơ, ngươi giặt hết đống quần áo này cho ta" Xuân Bình vênh mặt lên ra lệnh.

"Tại sao?" Băng Cơ tròn mắt.

"Không có tại sao, ta là tổng quản nha hoàn trong phủ thần hầu, ta muốn ngươi làm gì ngươi liền làm đấy cho ta" Xuân Bình lớn giọng. Băng Cơ cụp mắt che đi tia sát khí trong mắt. Nếu không phải nàng đang bị Truy Mệnh nghi ngờ, nếu không phải con hồ ly kia đang đứng đây, Xuân Bình có thể đứng yên ổn trước mặt nàng la lối như vậy sao?

"Xuân Bình, tỷ là đang ép người quá đáng. Tỷ là lấy việc công trả thù riêng" Băng Cơ mở miệng vô cùng ủy khuất nói.

"Đáng lẽ, ngay từ lúc ngươi quyến rũ Lãnh Huyết công tử ngươi đã phải nghĩ đến kết cục này rồi chứ?" Xuân Bình vẫn tiếp tục. Hẳn là cô ta cảm thấy mình là người có quyền lực nhất ở đây.

"Quyến rũ??? Ai cơ???" Băng Cơ ngẩng phắt đầu gần như hét lớn lên

"Sáng hôm qua, lúc cô ngất là Lãnh Huyết công tử bế cô về phòng đó" "Diệp Nhi" ghé sát tai Băng Cơ nhỏ giọng nói.

"Đoàng" sét đánh trời quang. Cả người Băng Cơ gần như đông cứng không nhúc nhích nổi. Tên thiểu năng trí tuệ kia có phải đang muốn giết nàng không vậy? Hắn làm như thế, nàng biết sống làm sao đây? Khiến nàng trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ nhân trong phủ thần hầu, hẳn là hắn rất vui đi.

"Dạ, Xuân Bình tỷ" Băng Cơ cúi đầu cắn cắn môi sau đó mới lễ phép nói

"Tốt lắm, ta cho cô thời gian 1 nén nhang, nếu như trong 1 nén nhang cô giặt không hết đống quần áo này, thì không được ăn cơm"

"KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM" Cả 1 lũ nha hoàn đồng thanh nói. Có vẻ rất là phấn khích khi người ta gặp họa thì phải. Được lắm, ban ngày nàng sẽ cắn răng nghe lời, nhưng đêm xuống đừng trách nàng ra tay độc ác. Nói xong cả lũ kéo nhau đi hết, chỉ còn lại "Diệp Nhi"

"Băng Cơ, hay là tôi phụ giúp cô 1 tay nhé?" "Diệp Nhi" tiến lại gần Băng Cơ nhỏ giọng hỏi. Sau đêm hôm trước được tâm sự với Băng Cơ, "Diệp Nhi" dường như đối xử với nàng cũng tốt hơn. Nói chừng, cho dù là hồ ly, nhưng cũng là cô ta bị lợi dụng, cũng là 1 con người đáng thương.

"Cô giúp tôi, coi chừng Xuân Bình tỷ phạt luôn cô đó" Băng Cơ nói, đối với nàng ai tốt với nàng, nàng liền tốt lại, còn ai dám động tới nàng...chắc chắn sẽ không có chuỗi ngày yên bình sống.

"Nhiều quần áo như vậy, cô làm sao giặt hết trong 1 nén nhang đây?" "Diệp Nhi" ngó đống quần áo chất thành núi kia, vô cùng lo ngại nói. Vậy nên Băng Cơ cũng không nói gì nữa, cúi xuống bắt đầu giặt quần áo. Đối với nàng, chuyện này so với chuỗi ngày tháng giết người không ghê tay và những bài tập khắt khe, khổ luyện ngày trước có là gì đâu.

"Diệp Nhi, xem chừng, cả phủ thần hầu quay lưng lại với tôi, cũng chỉ có cô đồng ý đứng về phía tôi" Băng Cơ nói, mặc dù nàng không thích con hồ ly này, nhưng nàng ta tốt với nàng, cũng chưa làm gì tổn hại đến nàng, coi nàng như bạn để tâm sự. Còn đứng về phía nàng. Xét cho cùng, nàng ta cũng tốt lắm, chỉ là yêu quá nên hóa dại mới đi theo An Thế Cảnh mà thôi.

Khi Sát thủ biết đọc tâm thuật- Tiểu MiêumiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ