Ba ơi, mẹ ơi... có phải con sẽ hạnh phúc không... bầu trời kia, có phải hai người đang dõi theo con không. Con sẽ làm tốt mà... ba ơi... mẹ ơi đừng bỏ rơi con... ba ơi...... mẹ ơi...!!!...
______________________________________
--------~reng... reng... reng~~ (chuông điện thoại reo).- Hộc...hộc... là mơ sao... haizz_ Cô giật mình thức dậy_ Haizz ai gọi vậy không biết. Muốn chết sao hả?!!_Cô nhấc máy không ngừng quyền rủa người kia.
-Hami à! Là mình đây_đầu dây bên kia trả lời.
-Ais, là ai vậy hả. Biết giờ này còn sớm lắm không? Định phá giấc ngủ của ta sao??!!!.
-Haha, mình là Teahyung đây. Định muốn biến thành heo sao mà giờ này còn ngủ thế. Đã 6.45 a.m rồi đấy.
-Hơ... Taehyung cậu về nước lúc nào ấy!!!. Sao không nói với mình.... à mà khoan... cậu nói sao... ĐÃ 6:45 A.M RỒI Á!!!!!!!!!!!!!. Không... không được rồi, trễ mất rồi!.
-Nè có chuyện gì đấy!. Mà trễ cái gì. Mình đang đứng trước nhà cậu đây. Mau xuống mình chở đi...
-Được... được! Mình xuống liền!!..---tút tút tút---.
_____________5 phút sau____________
***
Sau khi thay đồ xong; cô chỉ vội buột sơ mái tóc, mang đôi giày bánh mì, cùng túi hồ sơ đặt trên bàn tối hôm qua, vớ lấy cái túi dây đeo_sau đó chạy bắn khói xuống nhà---.-Taehyung à!_Có chút vui mừng nhưng tâm trạng lo lắng nhiều hơn vì 1 điều gì đó.
-Hami. Mau lên xe_ Taehyung không quên ân cần mà đội mũ bảo vệ có kính cho cô_ Hami cậu vội vì điều gì? Đi đâu đây?.
-Mau.. mau đưa mình đến công ty August mau lên!!.
-Hả.. à. Đi thôi.
Chiếc xe moto khởi động. Ôi_ Taehyung vừa về nước mà đã gặp cô trong hoàn cảnh thế này. Thanh mai trúc mã xa nhau 9 năm ai mà chả nhớ. Anh có chút bất ngờ khi gặp cô, từng ấy năm muốn hỏi rất nhiều điều nhưng bây giờ tạm gác chuyện đó qua một bên đã. Giúp cô hoàn thành sứ mệnh trước.
______________________________________
7:01 a.m---Chiếc xe nhanh chóng đến nơi. Là tập đoàn August danh tiếng. Cô vội xuống xe. Anh nhanh chóng tháo chiếc mũ cho cô không quên lời chúc cô làm việc tốt.
Cô chạy vội vã lên phòng giám đốc. Như lời của chị nhân viên vừa nói.. à, vào thang máy - tầng 5 - rẽ trái - đi thẳng... có chút vội vã có chút hồi hộp...
Mở vội cánh cửa!.
- Xin lỗi giám đốc, tôi tới hơi trễ.. hộc.. hộc...
- Muộn 5 phút 28 giây_ Hắn nhìn đồng hồ- kim giờ đã điểm 7:06 a.m.
-Aiss.. Hami à, chết mất thôi. Phải, đây là ngày đầu tiên cô đi nhận việc ở tập đoàn August. Cô nhận chức thư kí của giám đốc. Mà nghe mọi người ở đây đồn rằng. Anh ta là giám đốc mới, anh ta vừa thừa kế tập đoàn hùng vĩ này.
Anh cũng mới- tôi cũng mới - có cần phải làm khó nhau vậy không hả?!_ Cô ngậm nuốt những lời đó vào lòng vì hắn chính là cấp cao mà cô lại mới được tuyển dụng vào đây.. hức... hức cô không muốn phải bị đuổi việc sớm vậy đâu.
- Tôi xin lỗi giám đốc, lần sau tôi sẽ không phạm sai lầm nữa.. ais.
- Tôi có nên làm khó cô không nhỉ?_ Hắn vừa nói vừa xoay người cùng chiếc ghế lại.
Ánh sáng từ cửa kín tầng rọi vào len lỏi làm cho cô có chút lòe mắt. Cô cố gắng vươn mắt để nhìn hắn. Người giám đốc khó tính mà từ giờ cô phải đối mặt... Ais thật chói...
Hắn xoay người, hai tay chóng lên bàn.. gương mặt có chút nghiêm nhưng vẫn toát ra vẻ thật thu hút. Đôi môi hắn khẽ cong lên như có điều gì đó sắp thú vị xảy ra.
- Lại gặp nhau rồi nhỉ?.
***
Oan gia! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Cô nhớ ra hắn rồi! Là người đến quán cafe nơi cô làm hôm trước. Nhưng sao.. hắn lại có mặt ở đây chứ?! Không lẽ lòng dạ hắn hẹp hòi đến mức đến tận đây tìm cô, mắc cô bồi thường vì đã làm bẩn áo hắn sao?.- Nè! Sao anh lại có mặt ở đây chứ. Đây là nơi làm việc mới của tôi đấy. Có gì thì tôi sẽ bồi thường cho anh khi mà tôi có lương. Anh đừng có mà ám tôi chứ.
- Cô nghĩ tôi đến đây là vì chuyện đó sao. Tôi không phải là người tính toán gì mấy. Dù sao hôm đó tôi cũng sơ ý đứng ngán đường cô.
- Vậy thì anh đến đây để làm gì cơ chứ. Mà sao anh lại ngồi ở đây? Giám đốc của tôi đâu? Có phải anh là trùm Mafia giết giám đốc tôi rồi thảng nhiên ngồi đây không hả?!.
- Hả? Mafia... Hắn khẽ cười_ thật không nhịn được với cô gái này mà. - Phải ha, chắc giám đốc của cô giờ đang yên nghĩ tại nơi thật đẹp rồi đó. Cô đừng lo.
- Anh... Mau trả giám đốc lại cho tôi! Không tôi... tôi sẽ báo cảnh sát đó_ cô định thoát khỏi phòng, cô không muốn chết sớm vậy đâu aa. Cô còn nhiều điều muốn làm, còn ước mơ còn hoàng tử trong mơ của cô nữa đấy!.. không được; cô không thể chết đâu... Aaaaa!!!!
- Nè, cô gì ơi. Cô bị làm sao thế_ Một anh nhân viên bước vào.
- Ôi anh làm tôi giật cả mình!. À đúng rồi, hắn ta... hắn ta là mafia đấy! Anh mau bảo người đến bắt anh ta đi!._ Cô chỉ thẳng tay vào người đứng đằng kia.
- Hả?! Cô nói sao?. Đấy là giám đốc của chúng ta đấy. Mafia gì ở đây?. - Vâng thưa giám đốc, đây là một số hồ sơ cần anh diệt qua.
- Được rồi, mau để đó đi. Lát tôi sẽ xem qua.
===========
______________________________________
Gì đây... Giám đốc đâu? Anh nhân viên kia vừa gọi hắn ta là giám đốc. Không lẽ... không lẽ hắn ta.. hắn ta là Giám đốc thật sao?!!!. Tiêu rồi, lần đầu tiên đã phải cafe vào áo hắn... đã là ấn tượng không tốt. Lần thứ hai là cô đi làm việc muộn...
Aiss chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra với cô nữa đây? Ngày tháng về sao chắc sẽ không yên ổn nhưng mà phải làm việc, phải nhẫn nại vì đây là một công ty tốt có thể giúp cô thay đổi vận mệnh cuộc đời cô. Cố lên Hami, mình sẽ làm được. Nhất định không được đầu hàng hắn!.
______________________________________
************************************
((Sai quá sai =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại-H] Hãy Để Tôi Yêu Em❤ [* JIMIN X GIRL*]
Fanfiction**Một kẻ được yêu sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn của...** ---Người hắn yêu và người yêu hắn--- ♡Ngược, ngược nữa, ngược mãi♡