- Jiminie..? Hyung dậy chưa..?- Jungkook? - Jimin ngạc nhiên. Sao Jungkook lại đứng thó ló ngoài cửa thế kia? Không lẽ.... cậu đã làm gì đắc tội với Jungkook sao?
Nhìn vẻ mặt của Jimin lo sợ như vậy, Jungkook cười nhẹ một cái.- Ầy... em chỉ muốn... muốn gọi hyung dậy một chút thôi mà...
- Gọi dậy..? - Jimin ngơ ngàng. Sao cậu thấy cái câu nói này cứ lạ tai kiểu gì ấy.... Mà không phải chỉ thế đâu, cậu còn cảm thấy,... câu nói này có cái gì đó khiến cậu có cảm giác rất lạ..?
- Jiminie àh~ - Jungkook chạy đến, ghé sát vào tai Jimin. - Hôm nay cưng là của em nha~
Jimin giật mình.
Nhìn vẻ mặt bất nhờ của Jungkook, cậu ngay lập tức cảm thấy hối lỗi, xin lỗi nhỏ một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống giường.
- Không sao... không sao... - Jungkook cười cười. - Nhưng... nhìn...
Jimin im lặng, đợi Jungkook nói tiếp.
- Nhìn hyung với cái cổ trắng nõn không một tí vết làm em cứ cảm thấy thiếu thiếu ấy...
- A...hy...hyung....
- Em thật sự, thật sự chỉ muốn đè hyung ra ngay nây giờ và tạo trên chiếc cổ này bài dấu ấn riêng thôi...
Jimin bắt đầu cảm thấy lo sợ và ớn lạnh.
- Hay... hyung cho phép nhé..? - Jungkook bỗng nhiên đè Jimin suốt giường. Cúi sát mặt vào chiếc cổ câu dẫn kia.
Hiện tại, Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phả vào cổ cậu. Một cái cảm giác kì lạ đến vô cùng...Jimin! Đồ con điếm!
Chó cái!
Mày mà không nằm dưới thân tao chắc mày chẳng biết làm cái gì đâu!!!Jimin run rẩy. Trong đầu cậu bỗng nhiên tồn tại vài giọng nói. Giong nói đó nghe rất đáng sợ. Nó cứ liên tục chửi bới cậu, đe dọa cậu, mắng cậu vô dụng,...
- Xin... xin đừng....
- Jiminie..? - Jungkook cảm thấy được sự kì lạ cả Jimin.
- Xin cậu...tôi cần ở một mình... một chút thôi... - Jimin đẩy Jungkook sang một bên. Hai tay ôm đầu. Cậu, cậu hiện tại đang rất mệt mỏi. Cậu muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ... chỉ một chút thôi...
- Jiminie? Anh sao thế? - Jungkook xoa đầu Jimin.
- Không sao cả... không sao đâu... AAAAA!!! - Jimin đau đớn hét lên.
Jungkook gằn giọng, tay nắm chặt tóc cậu mà giật ngược lên thật mạnh.
- Tao không quan tâm mày bị làm sao. Tao hỏi mày có bị điên hay không mà dám đuổi tao đi?
- Xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi...... - Jimin cố hết sức nói lời xin lỗi với Jungkook. Nhưng chỉ là, tự nhiên trong đầu cậu lại có một chút cảm giác kì lạ. Một cái cảm giác, chỉ muốn đến gần Jungkook và... tát cho cậu ta một cái thật mạnh.
Jimin muốn làm điều này lắm..! Muốn từ lâu lắm rồi..! Nhưng cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm nó... Cậu sợ nó...
- Tao nói với mày chưa nhỉ? Park Jimin? Tao nói tao yêu mày, tao muốn mày, tao muốn tất cả mọi thứ của mày phải thuộc về tao. Hiểu chứ? Nhưng không có nghĩa là tao muốn mày nói năng như vậy với tao. Tao bé hơn mày. Thì sao? Bộ tao cứ phải nghe lời mày à? Mày muốn tao ngoan ngoãn nói " Vâng thưa hyung, hyung nghỉ ngơi đi nhé..." sao? Thế thì cho em này xin lỗi nhé..? Em không nói được đâu ạ..!
Jimin có thể cảm nhận được rất rõ nỗi tức giận của Jungkook. Tại sao..? Tại sao tự nhiên Jungkook lại giận cậu vậy..?
Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của Jimin, càng giận hơn nữa. Cuối cùng quyết định đi về.
Rầm!!!!
Jungkook đóng sầm cửa lại. Để lại Jimin ngơ ngốc trong phòng một mình. Trước khi đi còn không quên khóa cửa lại và cầm chìa khóa đi.
- Park Jimin.... chết tiệt.... Park Jimin... tại sao tao lại yêu một đứa như mày... Tại sao chứ..? Mày thì có cái gì hay ho đâu chứ..? Tại sao? Tại sao??? TẠI SAO??????????
-----------------------------------------------------------------1 Rpo-------
Jungkook quý Jimin lắm! Jimin khó tính, Jimin cọc cằn, v..v... cứ cái gì của Jimin là Jungkook thích hết.
Các fan cứ nói Jimin đáng yêu, hiền lành nhân hậu, v..v... nhưng tính cách thật của Jimin thì chỉ có các thành viên mới biết rõ nè..
Nào là bừa bội, làm việc thì ngoài múa hát ra, còn lại cái nào làm cũng hậu đậu, sơ sài. Rồi có những lúc khó gần vô cùng. Cả hay giận dỗi linh tinh, nói năng cũng khá ngu ngốc nữa... nhiều lúc nói năng như kiểu không biết suy nghĩ vậy... À! Rồi còn cả cái tật luôn làm như mình biết mọi thứ vậy..,Nói chung, tính xấu của Jimin thì kể đến khuya cũng không hết..! Nhiều vô cùng luôn!!!!
Jungkook có quãng thời gian mới thân với Jimin, hồi đó Jungkook hiền như cục đất, ai nói gì cũng làm theo... Một người thì ngương ngạch, người kia lại hiền khô, đương nhiên chơi hợp nhau rồi...
Trước kia, đói với Jungkook, Jimin đúng là một người hyung tuyệt vời! Đến sau khi debut, Jimi lại biến thành một người hyung đáng yêu, và cuối cùng là bây giờ,... đối với Jungkook, Jimin chính là cái con người mà mình yêu nhất, quan trọng nhất..!
Jungkook đã cố hiền lành với Jimin, nhưng... nó lại quá khó khăn đối với anh..!
Từ trước kia, đối với Jungkook, anh đã quen nói năng cọc cằn, khó chịu với cậu...
Bây giờ hiền lành như vậy không thể chịu được...
Hôm nay là ngày đầu tiên... vậy là Jungkook chỉ còn tổng cộng năm ngày nữa để chinh phục cái trái tim đáng ghét kia...
Được rồi,... hôm nay... Jungkook dây sẽ bỏ cuộc...
Anh cần phải cố tự thay đổi chính bản thân mình từ bây giờ đến ngày tiếp theo...
Jungkook tự tin, anh sẽ là người làm tốt nhất... Là người sẽ khiến cho cái con người nhỏ bé đó phải mềm lòng, phải nói ra cái tên " Jungkookie " đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin ][ Ngược ][ H ] ĐÁNG THƯƠNG
FanfictionJimin yêu các người. Một tình yêu thật lòng. Và các người đã làm gì? Đối xử thật độc ác và tàn bạo? Khiến cả thể xác lẫn trái tim của Jimin thay đổi... --- Lịch : Sáu ngày/ chap.