Mike và Damian vui vẻ trở về nhà sau một đêm đi dạo trên phố và đánh bại một nhóm tội phạm, nét mặt cả hai hầu như không có một chút lo lắng sợ hãi, về đến nhà thì đã quá 10 giờ, bác Alfred đang lau lại cái đồng hồ cổ lấm lem bụi, không gian trong nhà bỗng yên lặng khác hẳn thường ngày, cả hai mở cửa bước vào và mang cả cái lạnh của mùa giáng sinh vào nhà.
''Bố ơi!, con về rồi này'' Damian nói lớn
''Bố cậu đến Arkham rồi, nghe nói có tù nhân vượt ngục thì phải!'' Bác Alfred trả lời''Chà Chà...Lâu lắm Arkham mới có chuyện đấy!'' Damian hí hửng cười.
Cả hai thay đồ và lên phòng ngủ, nhưng với cái tật cũ Damian vẫn cứ nằm đọc truyện mặc thời gian trễ thế nào, với sự tò mò Mike hỏi lại chuyện lúc nãy:
''Lúc nãy, Arkham là gì vậy Damian?'' Thằng nhóc trả lời nhưng vẫn cứ cấm mắt vào cuốn truyện: ''À, nó là một trại giam dùng để nhốt những tội phạm nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát GOTHAM, mà giờ này không biết bố cháu đang làm gì ở đó nhỉ?!, thôi cháu không quan tâm đâu, cháu đi ngủ đây!'' Vừa nói xong nó lăn đùng ra ngủ, Mike ngồi nhìn hồi lâu rồi cũng ngã lưng xuống, cái cơn gió lạnh ở ngoài đường vẫn rít lên, tuyết vẫn cứ rơi.
''Arkham, nơi tôi kinh tởm nhất, nó là nơi đen tối và thảm bại nhất của cái thảm bại, là mặt tối của GOTHAM (cái thành phố tội lỗi), ngoài đây gió rất lạnh, cái lạnh không phải bình thường, nó là cái lạnh có hòa thêm một thứ mùi, thứ mùi mà tôi ngửi đã quen,đó...là mùi tội phạm, lúc nãy có cuộc gọi từ trung úy Jim Gordon rằng có một cuộc vượt ngục ở Arkham, tôi bước vào hiện trường cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là xác của 2 tên cảnh sát, cái vết thương trên người nạn nhân như một vết cắt rất nhỏ, rất nhỏ nhưng thấu đến tim, tôi đứng dậy rồi nhìn quanh, tôi tiến vào dãy buồng giam, Ôi thật! Cái cảm giác ấy, cái cảm giác khốn nạn ấy nó lại bắt đầu đeo bám tôi khi tôi đi ngang cái phòng giam 0801, có thể nói đây là nơi tôi nhìn thấy anh khi anh bị tôi bắt vào đây, cái ánh mắt ấy anh nhìn tôi, thân hình anh gầy gò, cái màu tóc xanh đậm ấy, anh...anh cứ nhìn tôi với nụ cười quái đản trên khuôn mặt trắng bệt đầy sẹo ấy và rồi cái giọng cười kinh dị đó cứ vang vẳng bên tai tôi, tôi không thể quên được và giờ anh đang ở đâu đó ngoài kia, thực sự thì...anh đang ở đâu...JOKER?!?''
Batman đã tới được hiện trường chính đó là nơi tên tội phạm vượt ngục, xung quanh đã bị hư hỏng nặng nề, Jim Gordon tiến lại gần Batman và hỏi:
''Theo như tôi biết tên tội phạm rất giỏi dùng công nghệ thông tin, có lẽ là một tên Hacker nhưng lại không biết rõ danh tính của hắn''.
''Cái trại Arkham này làm ăn kiểu gì thế? chả lẽ tội phạm bị nhốt cũng không có hồ sơ cá nhân của hắn sao, bảo vệ trại giam này đâu, đến đây gặp tôi!'' Batman với vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường trả lời.Anh bảo vệ trại giam số 0125 tiến lại nói: ''Hắn, hắn trốn thoát và lấy hết hồ sơ cá nhân của hắn đi đã thế lại còn đánh tôi ngất xỉu và Hack hết máy tính ở đây!'' Batman lại hỏi:
''Thế anh có nhớ hắn tên gì không?''Anh bảo vệ hốt hoảng trả lời:''À, đúng rồi, là hắn, hắn là Edward Nigma với biệt danh The Riddler!'' Thật là một tên bảo vệ ngu ngốc nhỉ.
Batman lặng lẽ bước ra khỏi hiện trường, đi đến phòng giam số 0337, một giọng nữ từ trong vọng ra: ''Này dơi, đi lạc vào Arkham à! á hahaha'' Người đó không ai khác chính là nữ quái nhân Poison Ivy.
Batman nhìn cô hồi lâu rồi đáp:
''Tôi thấy cô có vẻ yên phận hơn từ khi vào đây đấy Ivy, sống tốt nhé!''
''Không, dơi, đứng lại, tôi còn chưa xong chuyện với anh đâuuuu!!!'' tiếng cười lại vang vọng trong Arkham như thế nó lại khiến Arkham kinh dị hơn.CÒN TIẾP........
BẠN ĐANG ĐỌC
BATMAN NGOẠI TRUYỆN: MICHAEL PHIÊU LƯU VÀO VŨ TRỤ DC COMIC
Adventuređây là lần đầu tiên mình viết truyện,văn chương không được hay mọi người bỏ qua nhé!!