Trong giấc mơ, con quái vật to đùng với hai cái sừng quái dị trên đầu đuổi theo làm tôi chạy hì hụt hết mấy con phố, thân thể tôi đau nhức đến nỗi không muốn chạy nữa, nó thấy tôi ngồi xổm xuống thì chạy đến lim dim mắt nhìn tôi rồi đè lên người tôi, cái lưỡi to tròn trơn mượt của nó liếm lên mặt tôi, rồi xuống cổ. Nó cứ liếm múc tôi, thỉnh thoảng còn cắn tôi nhưng không cảm thấy đau.
Tôi thấy nó không có ý làm hại mình nên cũng để yên cho nó càn quấy. Tôi thật sự mệt đến mí mắt cũng lười nhấc lên, càng nhìn con quái vật càng thấy giống một người, đột nhiên xuất hiện trong đầu làm tôi choáng váng.
Tống Vỹ Ngôn!
Càng nhìn càng thấy giống, không phải chứ?
"Không phải tên khốn Tống Vỹ Ngôn, không phải." Tôi nhắm nghiền mắt, thì thầm như niệm kinh.
"Lý Thuần Hy." Ai đó đang vỗ vào mặt tôi.
Tôi vẫn cố chấp ngủ, tôi nghiêng mình, kéo chăn phủ qua đầu.
Tâm trạng không tốt, nghĩ đến cái tên đó là tâm trạng không tốt, không muốn dậy.
"Lý Thuần Hy, em thức dậy cho tôi." Tên khốn đó kéo chăn của tôi ra, tôi lạnh rùng mình. Phía trước hình như rất ấm áp, tôi liền trườn tới nép vào.
Tôi lại nghe tiếng thở nặng nề rất quen tai:"Lý Thuần Hy, em đừng có hối hận."
Tiếng nói đó vừa dứt, môi tôi lại có thứ mềm mềm trơn mượt mút lấy, giày vò như thể đó không phải là môi của anh ta thì anh ta mặc kệ.
Anh ta?
Tên khốn khiếp?
Con mẹ nó, lại dám hôn bản cô nương?
Tôi giật mình bật dậy, tay chân quơ loạng xạ đập vào bức tường thịt thì tay bị người ta nắm lại.
Tôi nghe giọng nói giả vờ ấm ức của anh:
"Em muốn mưu sát chồng à?" Tống Vỹ Ngôn ôm ngực, đôi mắt tổn thương nhìn tôi.
"Anh...tôi.." Sao anh ta lại ở đây?
"Em, vợ à, em..." Tống Vỹ Ngôn tròn mắt nhìn tôi, giống như con gái nhà lành bị người ta cưỡng bức, còn không chịu trách nhiệm.
"Tiểu Thuần, em... không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì ?" Nhớ anh bị tôi cưỡng bức à?
"Em hôm qua cưỡng bức anh, bây giờ còn muốn chối sao?" Tống Vỹ Ngôn mím môi, kéo góc chăn che lồng ngực trắng muốt rắn rỏi của anh, vành tai anh hơi đỏ."Anh không ngờ em lại là loại người đó."
Tôi cưỡng bức anh ta thật? Đừng có đùa.
"Loại người...gì cơ?" Đừng có làm người ta hoang mang có được không?
"Em ăn sạch sẽ người ta rồi còn không muốn chịu trách nhiệm. Hôm qua, còn là lần đầu tiên của anh."
Tai tôi ong ong, nghe đến "lần đầu tiên" thì không chỉ tai mà mặt anh ta cũng đỏ lên. Tống Vỹ Ngôn nhìn tôi ấm ức, lại giống như tức giận, kéo luôn cái chăn quấn quanh người như con nhộng.
YOU ARE READING
Tình Một Đêm Là Người Đàn Ông Cách Vách
RomanceTôi và Tống Vỹ Ngôn vậy mà lại xảy ra tình một đêm.