Chương 1: Đừng hỏi tôi đến từ đâu

453 10 9
                                    

Trường An lặng lẽ ngồi nhìn những đám mây trôi qua đầu, cô đã ngồi như thế hơn 4 tiếng rôi, trời vào thu, tuy nắng nhưng rất nhẹ, gió se lạnh nhưng ngồi lâu sẽ bệnh. Trường An mặc độc một bộ áo tang duy nhất,đen như lòng cô ấy bây giờ.

Tang mẹ đã xong, chẳng ai đến dự, cô biết mẹ cô không cần những cái lòng giả tạo đó. 

Sự cô đơn lúc này mới thấm thía vào tâm hồn của cô gái nhỏ, bất giác nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, mặt đá hồ ly tím. Lạnh, lạnh quá đi mất, Trường An mới bước vào nhà, cũng không phải là nhà, giờ cô vào để dọn đồ ra ngoài thôi.

Trường An lấy vài món đồ của mẹ rồi đi ra trong ánh mắt lạnh lẽo của chính người trong gia đình. Người mà cô tin yêu, là liên kết duy nhất với thế giới này đã đi rồi, giờ sao đây.

Lo mải mai suy nghĩ mà không biết chiếc xe  từ đằng sau quẹt trúng cô, Trường An trượt chân mất thế té lăn xuống nước. Cô không biết bơi, trong mơ hồ vô thức cô nắm chặt lấy mặt dây chuyền, dùng hết sức bình sinh.

Mẹ ơi, cứu con với

Rồi từ đâu, một sức mạnh dâng tràn, Trường An vùng dậy, nước thật cạn nga, chỉ tới đầu gối, cô nghĩ, thật xấu mặt nếu có ai đó nhìn mình bây giờ. Thế là cô lội lên bờ nhưng...có gì đó sai sai ở đây, cái cầu thang lên đâu mất rồi, cỏ mọc sao lắm thế này.

Tay chân tê tái, lòng muốn hoảng loạn nhưng lý trí bảo phải bình tĩnh, ngó quanh xem, liền bắt gặp một lão nông đang vác cuốc đi về.

"Cô gái, cháu đứng đó làm gì thế, lên đi mùa này lạnh lắm" Ông lão hiền từ vẫy tay với cô gái nhỏ, Trường An ngẩn người, y phục của ông lão rất khác, nhìn kĩ trông giống đồ thời xưa mà cô đã học trong môn lịch sử.

Nhưng cũng đi lên, cô chưa thôi nhìn chằm chằm vào ông lão, thấy thế ông lão phì cười.

"Bác...đây là đâu?" Trường An hỏi.

"sao cháu hỏi thế?" Ông lão nheo mắt "Cháu không phải người ở đây?"

Trường An không nói, bởi cô không biết giải thích thế nào với ông lão đây, rằng mình xuyên không hơn 1000 năm đến đây, cô là tiên nữ? 

Dường như ông lão nhìn thấu cô bèn nói "Không muốn nói cũng được, nhưng cho ta biết tên cháu đi"

"Cháu tên Trường An ạ" Cô khẽ đáp rồi lại nhìn ra xa.

"Ôi đứa trẻ này, sao kiệm lời thế này, nếu cháu không ngại đến nhà lão tá túc đi, dù sao lão sống chỉ có một mình, buồn lắm" Ông lão vuốt bộ râu trắng bạc của mình.

Trường An không nghĩ ngợi nhiều đành gật đầu, bây giờ cô phải thuận theo dòng chảy trước rồi tính sau "Để- để cháu cầm phụ ông" đưa tay lúng túng cầm cây cuốc trong tay rồi lảo đão mà đi. Ông lão phát hoảng liền lấy lại cây cuốc.

"Cầm cái này giúp ông" Nói rồi ông đưa cho Trường An một giỏ toàn trái cây, mắt cô sáng rực lên khi thấy táo đỏ lựu đỏ, những thứ màu đỏ làm cô không kìm lòng được, nhưng rồi Trường An xụ mặt vì ý nghĩ không đúng đắn của mình, giỏ trái cây này ắt hẳn là đem bán kiếm tiền, sao cô lại hồ đồ thế .

Xuyên không lầm chỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ