Sugar: em không bị sao chứ ( anh quàng cổ Jungkook hỏi han)
Jimin: đúng đó! Vừa nãy thấy thằng bé vướng chân vào thanh tàu kêu cái tạch rõ to
V: yaa đáng nhẽ em lên bảo đạo diễn dừng lại chứ
Jungkook cười lớn: haha em có sao đâu chứ. Các anh cứ làm quá nên vậy. vết thương đó đâu có nhằm nhò gì so với em đâu
Jimin: hey ya cái thằng quỷ này! Không sao thiệt chứ
Jungkook: thật mà ( sau đó còn cười moe nháy mắt Jimin nữa)
RM: được rồi chúng ta về thôi. Lên xe nào
Jin: à hani đâu! Con bé không về cùng chúng ta sao
J- hope : thấy bảo con bé đi mua vật dụng gì đó- Xin chào quý khách
Hani: tôi muốn mua nước sát trùng và băng vết thương hở. cho tôi loại hai tầng nhé kèm bông rửa nữa
- Vâng! Xin chờ 1 chút.... Của quý khách đây!
Hani: bao nhiêu tiền vậy ạ
- 15 won
Hani: đây ạ
- Cảm ơn quý khách
Anh đúng thật là cứng đầu, đi khập khà khập khiễng mà vẫn cứ cố chạy, vết thương sẽ lan rộng ra thì sao! Không cảm thấy xót cho bản thân mình gì cả. Cô nhìn anh đi lại khó khăn từ lúc cắt phân cảnh đầu tiên, vậy mà ai hỏi cũng đi lại bình thường coi như không có chuyện gì. Lại còn chạy suốt mấy tiếng đồng hồ nữa chứ. Thiệt tình
Cất đồ dùng vừa mua vào trong túi xách cô bắt xe về nhà
Mở cửa vào Kí Túc Xá
V: em về rồi sao? Vào ăn cơm thôi. Hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi
Hani: vâng ạ ( cô cười tươi rồi vào đi vào bàn ăn)
Mọi người chưa ai đụng đũa đều đợi cô về ăn cùng. Cô lén nhìn Jungkook anh mặt vẫn tỉnh bơ như không bị sao hết. cô biết anh không muốn để mọi người lo lắng nên mới không nói ra vì thế nên cô mới giữ im lặng. Chợt nhận ra ánh mắt của cô đang hướng về anh sắc lẹm, vội vàng đánh trống lảng
Jungkook: chà chà ngon quá! Chúng ta mau ăn thôiĂn cơm xong xuôi
Jin: hôm nay đến phiên hai nhóc rửa chén đó( tay anh chỉ V và Jimin)
Jimin và V: vâng em biết rồi ạ
RM: mọi người cũng nghỉ sớm đi nha! Ngày mai lịch trình của chúng ta khá là bận đấyJungkook đi nhanh lên phòng để tránh ánh mắt cô. Xả nước vào vết thương làm anh đau điếng. ghì tay lên tường nghiến chặt răng. Nước nóng làm vết thương của anh xót quá. Thầm nghĩ mấy hôm là lành thôi nên anh cũng mặc kệ. tắm rửa xong xuôi , anh mặc đồ ngủ rộng rãi đi ra ngoài. Bỗng chốc có tiếng mở cửa, ai mà vào phòng không gõ cửa vậy. hani từ ngoài bước vào cầm theo túi xách, đáp túi xách lên giường đồng thời cũng kéo anh ngồi lên đó
Jungkook: em làm gì vậy
Cô không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng kéo quần anh lên, anh mê mẩn che tay xuống vết thương
Jungkook; anh không sao
Hani: anh muốn ăn đòn sao! Lặng yên đi
Hất tay anh ra, vết thương của anh thực sự rất to ấy vậy mà anh định coi như không có gì. Nhăn mặt khi nhìn thấy, cô ngước mắt lên lườm anh
Hani: như thế này mà không sao hả
Lấy nước muối rửa sạch vết thương, mở trong túi xách lấy lọ kháng khuẩn nhỏ vào bông
Hani: sẽ hơi đau đấy, anh cố chịu đi
Nhẹ nhàng thấm lên vết thương từng chút từng chút một. anh nghiến răng chịu đựng. Cô lấy băng cuốn lại từng vòng thật chặt. tại sao cô lại biết anh bị vậy, tại sao lại quan tâm anh nhiều như vậy, nhìn hành động tỉ mỉ chăm sóc anh ân cần của cô tim anh cảm thấy thật ấm áp
Hani: xong rồi đó! Tôi để băng ở kệ tủ sáng mai dạy thì thay ra cuốn băng mới. đừng hoạt động mạnh vết thương sẽ lâu lành. Tôi về phòng đây anh nghỉ ngơi đi
Cô đứng dạy , cầm lấy túi xách chuẩn bị đi
Jungkook: tại sao lại quan tâm tôi nhiều vậy??
Cô không biết trả lời anh sao nữa, thật sự cô cũng không biết tình cảm của mình giành cho anh là gì. Chỉ là những lúc anh bị thương cô cảm thấy rất bực mình và muốn chăm sóc cho anh
hani: vì anh đang bị thương, nên tôi giúp anh băng lại thôi
Jungkook: chỉ đơn giản thế thôi sao( ánh mặt anh nhìn cô chăm chú)
Hani: ừ
Anh đứng dạy đi đến gần cô hơn, nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn tìm kiếm điều gì,nét mặt nhu mì nhìn cô không chớp mặt.
Jungkook: Hani à! ..... Thích tôi có được không?
Cô ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên không ngừng, anh đang tỏ tình với cô sao? Cô không nghĩ là anh thích cô, nhưng cổ họng cứ có cái gì ngưng đọng ứ nghẹn khiến cô không thể nói. Cô vẫn cứ im lặng. cô không biết phải trả lời anh như thế nào nữa
Jungkook: tôi không biết bản thân mình thích em từ khi nào nữa, nhưng nếu càng ngày tôi càng giấu nó trong mình như thế này tôi sẽ chết mất. tôi thích em, thật sự rất thích em
Hani: Tôi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi... tôi cần thời gian
Jungkook: tôi sẽ cho em thời gian nhưng.... Tôi sẽ không chờ lâu đâu. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi em
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó
Jungkook: chúc ngủ ngon
Cô quay người đi ra khỏi phòng anh, đóng cửa lại. tim cô... tim cô đang đập loạn xạ bởi hành động của anh. Anh thích cô... từ ngày mai anh sẽ theo đuổi cô... cô được tỏ tình sao??
Trở về phòng cô mơ màng ngả mình xuống giường .Chùm kín chăn cô suy nghĩ mãi về anh mãi không thôi. Có gì đó len lỏi nơi trái tim cô thật ấm áp!! Hình như.... cô cũng thích anh mất rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook- Tôi Cần Em
Fanfiction- hani à!! Thích tôi có được không - tôi... không có sự lựa chọn Cô quay người đi, thờ ơ đến xé lòng. Khoảng khắc đó có phải cô sai lầm không?? Cô biết mình là ai và cô biết anh quan trọng với cô thế nào. Vậy tại sao. cô vẫn đi?? Vậy tại sao vẫn b...