Chương 1: Quá khứ

298 43 0
                                    

Suga free đê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Suga free đê ...........

.

Mẫn Doãn Kỳ ra nước ngoài đến nay cũng được 3 năm . Nếu hỏi tại sao anh sẽ trả lời rằng anh thích nhưng thật trong thâm tâm anh bỏ cuộc . Trả lại cuộc sống cho Hạo Thạc cùng người hắn yêu , anh sẽ bỏ luôn cả cái quá khứ bị vấy bẩn của chính mình .... Rời xa chính là cách để anh đừng yêu hắn . Tần ấy năm là quá đủ để anh quên đi hắn rồi , anh tin là vậy ...< thế nên hôm nay anh sẽ từ Pháp quay về nơi mọi thứ bắt đầu >

Còn về quá khứ ? Nhắc đến hai từ này tâm anh dậy lên một mớ hỗn độn , đau đến khó thở . Ngày trước , cha của anh vì cờ bạc mà nợ đến bán nhà bán cửa , mẹ vì cực nhọc nuôi anh mà qua đời lúc anh 17 . Ông ta bị bức đến đường cùng mà nhẫn tâm bán Doãn Kỳ cho người khác để trả nợ.Anh nhẫn nhịn chịu đựng hết mọi thứ . Khi ấy anh mới 19 tuổi , đầu óc chỉ đơn giản nghỉ rằng mình sẽ làm người ở cho bọn họ ... nhưng trái với suy nghĩ của anh , họ mang anh ra làm công cụ để phát tiết . Sụp đổ , cả thanh xuân anh như tiêu tàn . Anh đã quỳ xuống cầu xin , xin chính người bán mình đi hãy cứu lấy anh . Đổi lại được gì ? Chỉ là lạnh nhạt , cái nhếch miệng khinh thường của ông cùng câu nói sắc bén .

" Tao nuôi mày đủ rồi Mẫn Doãn Kỳ . Đến nước này đã đến lúc mày trả hiếu cho tao rồi đồ thằng con ăn hại "

Trả hiếu ? Ăn hại ? Mẫn Doãn Kỳ này phải trả hiếu cho kẻ mà nuôi anh có một ngày cơm ông ta cũng đánh anh đến sống dở chết dở sao ? Chịu thôi , anh hết đường đi rồi !

Nhưng sau đó , Trịnh Hạo Thạc cứu anh ... mở ra cho anh một con đường mới , còn lý do vì sao hắn làm vậy anh thật sự không thể hiểu được . Khi ấy anh không quan tâm , chỉ cần biết mình thoát nạn nhờ người đàn ông này nhưng không hay biết rằng sau này chính hắn ta mang lại cho anh một kết thúc đau khổ đến mức nào . Anh nợ hắn ... anh nợ Trịnh Hạo Thạc cả một thanh xuân dài đăng đẳng của mình .

Sau khi được hắn cứu , anh ở nhà hắn , chăm sóc hắn là cách duy nhất để trả nợ cho vị ân nhân này . Trịnh Hạo Thạc vẫn giữ vẻ lạnh lùng , xem anh tựa như không khí nhưng Doãn Kỳ đã sớm mặc kệ. Hỏi vì sao ư ? Vì anh động lòng từ lúc hắn giúp đỡ anh . Khi ấy hắn đầy ôn nhu và ấm áp , có lẽ đó là lần duy nhất anh thấy biểu cảm đó của hắn . Mẫn Doãn Kỳ anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Trịnh Hạo Thạc dù đổi lại chỉ là câu phiền phức của hắn cũng không sao , anh chỉ cần nhìn thấy hắn mỗi ngày là đủ rồi . Từng ấy năm cứ như vậy trôi qua ,đến anh cũng không ngờ mình đã ở bên hắn hơn 1 năm trời . Đối với anh thời gian trôi qua thật nhanh nhưng có lẽ đối với người kia ở bên anh chả khác gì địa ngục nhỉ ?

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ