Nếu bây giờ nước mắt em tuôn rơi, liệu có ai chịu đến bên em mà gạt đi từng giọt ?
Lần gần nhất em khóc, có lẽ là ngày em đặt chân lên một đất nước xa lạ. Người thân không một ai, bạn bè cũng chẳng có. Em khóc vì tủi thân, vì nhớ nhà, vì nhiều lắm những chuyện em chôn sâu tận đáy lòng mà chẳng buồn nói với ai. Từ lúc ấy đến nay, em vẫn chưa kịp khóc thêm lần nào nữa. Bởi mỗi khi khóe mắt vừa ngưng nước, em đã vội nuốt ngược vào.
Có đôi khi em mong mình là một người câm, như thế thì em chẳng cần nói lời giả dối hay cãi nhau với ai, em chỉ cần bầu bạn với mình em là được. Dùng đôi mắt để ngắm nhìn nhân gian, rồi giữ nó cho riêng ình, chẳng cần nói chuyện với ai, lánh xa thị phi.
Từng nghĩ rằng, nói chuyện với một người xa lạ sẽ khiến em nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi lời ra tới miệng lại bị đầu lưỡi cản lại. Dù gì có nói ra, thì họ cũng chẳng hiểu đâu, hơn nữa còn rất phiền. Ừ, phiền lắm, nên hãy ngậm mồm vào đi, dẫu sao cũng chẳng thân thiết gì. Chung quy, em chẳng là ai giữa cả thế giới to lớn này.
Một con người chỉ muốn ngắm nhìn từ xa, lại chẳng dám chạm tới. Thà rằng tự cách ly bản thân, cũng không muốn bước vào phù hoa kia. Bó mình lại, thu ánh nhìn, ngồi gọn vào và tự xây cho mình một thế giới, nơi mà bản thân là công dân duy nhất.
Bời chẳng thể viết ra thêm một câu chữ nào nữa. Tất cả được dùng để ý thức nói chuyện với chính nó.
Từ đầu đến cuối, đều chỉ cần vậy thôi.
Làm một hạt cát nhỏ giữa sa mạc.
Làm một giọt nước giữa biển.
Làm một con người vô danh.
Câm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Till death tear us apart
Non-Fiction// Đến khi cái chết chia lìa đôi ta // ( Till death tear us apart ) Cho đến ngày mà cái chết ngăn em với sự sống. Những dòng bút kí ngắn ngắn ngủn để lại Lưu giữ những gì của em, thuộc về em, và là chính em Dù nó bi quan, đầy chán chường và...