Tại Cantin, Jungkook đã kịp thời chạy trốn được hắn.Giờ cậu đang kịch liệt chen chúc trong cái đám người này để lấy thức ăn a~Vì quá đông mà cậu không để ý lại bị xô ngã, cậu đang nghĩ thầm trong đầu:
-"Hu hu!! Má ơi, mình sắp được đoàn tụ với đất mẹ rồi!!! "
Cậu đang nhắm mắt chuẩn bị chờ chết thì "Sao cậu không có cảm giác gì gọi là đau vậy a~Mà ngược lại cậu còn cảm thấy mình đè lên cái gì mềm mềm nữa. Cậu mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là một chàng trai rất chi là dễ thương a~ À mặt anh chàng này còn...có phần giống ngựa nữa. Thì ra cậu đã được anh ta đỡ lên người nên may mắn là không Sao.Cậu vội vàng đứng dậy và ríu rít cảm ơn anh:
-"À.. À... Tôi cảm ơn anh nhiều lắm! Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Anh tên gì? Có thể cho tôi biết tên để sau này tôi có thể trả ơn anh! "
Anh ta nở nụ cười rất chi là tươi mà cứ hí hí như ngựa
-"Hí hí! Anh học lớp 11V!! Nhóc dễ thương thật á! Như thỏ vậy!! "
Jungkook ngại ngùng đỏ mặt gãi gãi đầu:
-"Vậy chúng ta cùng lớp rồi! Tớ cũng học lớp 11V nè! Vậy mà tớ cứ tưởng cậu là tiền bối khoá trên. Chúng mình làm bạn nhé, cứ xưng hô mày tau cho dễ nghe"
-"Ha ha!! Vậy làm bạn nhé!! Cậu cũng chưa ăn trưa phải không? Vào đây ăn với bọn mình luôn nè! Mình có bạn đi cùng nữa"
Jungkook vui vẻ đi theo Hoseok lại bàn mà không hề hay biết... Hoseok dắt cậu lại bàn và trong bàn có hắn và cái tên mà cậu gặp lúc sáng.
-"Mọe nó, là anh ta"
Jimin thấy Kook thì ngạc nhiên cười toe toét khi được gặp lại cậu:
-"Ô!! Là cậu nhóc khi sáng! Hoseok à! Mày quen cậu ta mà sao không nói cho tau!"
Cậu nhìn Jimin bằng ánh mắt khinh thường mà nói:
-"Nhóc cái đầu anh.Tôi bằng tuổi cậu đấy! "
Hoseok chứng kiến màn cãi nhau của KookMin thì không khỏi thắc mắc sao hai người lại quen nhau, trong lòng Hope có hơi khó chịu khi Jimin lại quen người khác mà không nói cho anh
Còn về phần Taehyung.Hắn ngước lên nhìn cậu,ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào cậu khiến dù phòng ăn đang bật điều hòa cũng khiến cậu đổ mồ hôi a~Hắn nhìn cậu cười nhếch mép rồi đứng lên từ từ bước lại phía cậu. Hắn choàng tay qua vai cậu giả bộ thân thiết:
-"Chào bạn học! Chúng mình lại gặp nhau rồi, coi như là chúng ta khá có duyên nhỉ? "
Giọng nói trầm khàn đầy sự nguy hiểm ấy của hắn phả vào tai cậu khiến cho cậu ớn lạnh.Cậu toan gỡ tay hắn ra thì hắn lại càng kéo cậu vào người hắn chặt hơn:
-"Này bạn học! Cậu còn chưa ăn gì mà ngồi xuống đây ăn với chúng tôi đi "
Jungkook nghe xong thì vội gỡ tay Tae ra và vội vàng bỏ chạy
-"Tớ...tớ...có việc bận! Sungjae đang đợi tớ. Tớ đi trước đây, các cậu cứ ăn đi"
Hopemin tiếc nuối sau khi thấy cậu bỏ đi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [HE] SẮC LANG SỦNG MỸ THỤ~
FanfictionĐây là lần đầu mình viết có gì sai sót thì comment góp ý cho mình nhé☺☺☺Truyện sẽ có H nặng and nhẹ và Sẽ ngược thụ~