Bên ngoài trời mắt đầu trút hàng ngàn giọt lệ xuống thành phố phồn hoa khến những ánh đèn màu nhoè đi lấp lánh. Từng dòng người vội vã bung dù, vội vã bước lên taxi, vội vã chen vào một cái mái hiên nhỏ để tránh cơn mưa tầm tã càng làm nổi bật một dáng người dong dỏng cao, một chân bó bột chống nạng chạy ngược làn mưa dữ dội.
YoonGi ở nhà ngồi không ấm chỗ đứng không vững chân, cứ liên tục đi qua đi lại, trong tim dâng một nỗi lo sợ. Cậu không biết HoSeok định đi đâu, làm gì trong cái thời tiết như thế này.
Đoàng!
Một tia chớp sáng rực rạch ngang nền trời đen thăm thẳm. Mà này, cái gì cao nhất sẽ bị sét đánh trúng phải không?
A a đừng nghĩ nữa!!!
Nhưng mà... không nghĩ không được.
Gió bắt đầu xoáy mạnh vào những tàn cây, hoà cùng tiếng sấm tạo thành một bản nhạc gào rú hãi hùng của thiên nhiên khiến cho con người nhỏ bé phải lo sợ. Mưa tát mạnh lên cửa kính kêu rào rào như đổ đậu. Trời nhá sáng nhá tối còn lập loè hơn cả đèn trong vũ trường. Tình hình như vậy mà người kia lại đi đâu cơ chứ?
Jung HoSeok, anh muốn làm gì vậy!?!Rầm!!
YoonGi ngẩng đầu lên, mở to hai mắt ẩm nước nhìn HoSeok ướt nhẹp từ chân lên đầu, miệng thở hồng hộc ra khói, trên tay cầm một bó bạch hồng lớn. Những cánh hoa màu trắng mỏng manh thấm đẫm nước long lanh làm nổi bật một thanh chocolate đen nằm chính giữa.
"Sinh nhật vui vẻ, Yoonie!"
Lại còn có thể trưng ra nụ cười xán lạn đó.
YoonGi nghe hai chân mình run như thể không đứng nổi nữa, trực tiếp lao vào lòng HoSeok. Môi cậu bắt lấy môi người kia, hôn đến không kịp thở.
HoSeok bị tấn công bất ngờ, đại não không kịp phản ứng, nhưng mà môi đã nhanh chóng đáp lại sự điên cuồng từ môi YoonGi. Cậu không nhìn rõ những gì trước mắt nữa, một phần vì mưa đã nhoè đầy mắt, một phần vì tim đã nhoè đầy hình ảnh YoonGi. HoSeok luồn tay ôm lấy eo YoonGi kéo cậu gần lại, ấn sâu nụ hôn xuống môi YoonGi. Cậu đóng cánh cửa lại ngăn màn mưa dày đặc lao vào phòng, lại xộc tay vào mái tóc đen của người kia mà giữ chặt.
YoonGi hôn vội vàng cuống quýt, tay mân mê trên lớp vải ướt nhẹp tìm cúc áo. HoSeok để mặc cho cậu làm loạn, chỉ tựa lưng vào cửa ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu. Hơi thở ngắt quãng của YoonGi phả ra nóng ấm trên vòm ngực lạnh. Trong phòng ngoài tiếng quần áo ướt nước lép nhép chỉ có tiếng hôn môi ngọt ngào không dứt vấn vương. Nước từ tóc HoSeok nhỏ xuống lạnh tanh cả gương mặt YoonGi, nhưng có một cái gì đó nóng hổi đột nhiên chen vào giữa hai làn môi đang khắng khít không muốn rời.
HoSeok mở mắt ra, thấy từ hai mi mắt nhắm nghiền của YoonGi dòng nước mặn tuôn xuống. Cậu nhìn hai má ửng đỏ của người kia, nuốt khan một cái, đẩy YoonGi ra.
"Em say rồi."
Sau đó HoSeok bỏ đi khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Sau đó nữa là khoá chặt mình trong phòng tắm.
.
.
.Khi chắc chắn không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài, HoSeok mới khe khẽ bước ra. Hành lang vắng lặng. Cửa phòng YoonGi ngủ cũng đã đóng. Lúc đó HoSeok mới thở ra một hơi nhẹ nhõm mà bước vào phòng ngủ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 HopeGa 』 || Bài toán khoảng cách
Fanfiction❝ HoSeok : Là con come out để được tự do đi tìm tình yêu của đời con, vậy mà cha nỡ trói con lại. Xem mắt là gì? Có ăn được không? Hình như là ăn được rồi. YoonGi : Con cố gắng như vậy, cốt là để bù đắp lỗi lầm không thể đem về cho mẹ một đứa cháu n...