Chap 6 _ GROWING

394 24 1
                                    


  Gã muốn thu người lại và bỏ chạy. Mỗi lần nhìn thấy em trai mình, một cơn sóng tội lỗi cứ đe dọa chực cuốn phăng gã. Bi ai, thống khổ đến tận tâm khảm, và gã không nên được thứ tha – và em trai gã vẫn cứ mỉm cười.


Sao thằng bé lại cười?



Madara nhìn xuống Izuna, người đang ngồi dưới một tán cây bên ngoài, ẩn trong bóng râm để tránh ánh nắng như thiêu đốt. Khi gã đến gần, Izuna xoay mặt về hướng anh mình, hai tay bắt chéo trước khuôn ngực còn quấn băng, đơn thuần là thư giãn và tận hưởng sự yên tĩnh cùng lúc. Cậu không thể nhìn thấy, tất nhiên. Một dải băng che kín mắt cậu, và Madara chỉ muốn rời mắt khỏi khuôn mặt đó và nhìn đi nơi khác. Gã gặp ác mộng vì những điều đã làm, và nó luôn tồn tại trong thâm tâm gã, gặm nhấm gã một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.



"Anh đã về." Izuna mừng gã với một nụ cười.


'Đừng cười nữa. Chẳng có gì đáng cười cả.' Madara thầm nghĩ, và muốn hét lên với thằng bé, nhưng gã cố bình tĩnh và giữ yên lặng khi nhìn xuống hình dáng của em trai mình. "Sao em biết là anh?" gã hỏi, mặt hơi đanh lại.


"Nhịp bước chân của anh." Izuna thoải mái trả lời. "Đấy, và anh là người duy nhất đến gần em mà không lên tiếng." Lại một khoảng lặng yên. "Ngồi xuống đây chút đi. Anh lao lực quá rồi." Người em đập đập nhẹ lên chỗ ngay cạnh mình. Madara gần như muốn lắc đầu theo thói quen, nhưng rồi lại nói ra quyết định của gã.



"Anh đứng cũng được."


"Sao vậy? Để anh có thể nhìn xuống em xót xa và tự trách bản thân thêm nữa à?" Izuna đột ngột nói hơi gay gắt, cúi đầu xuống, thấp ngang tầm gối anh trai mình. "Em có thể nghe thấy điều đó trong giọng anh." Izuna nhẹ nhàng nói thêm. Sự cau có của Madara càng tăng lên. Gã mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Trong một lúc, gã á khẩu. Gã thở dài và khép môi lần nữa trước khi bắt đầu trông giống như cá mắc cạn. "Đó là ý muốn của em và anh chấp nhận. Ít ra, đó là điều em nghĩ. Ngược lại, anh hầu như tránh né em từ lúc đó."



Mới vài tháng.


Vẫn còn quá sớm để bắt đầu nói về chuyện này.


"Anh không tránh né em." Madara gần như quát lên chống chế. "Nếu anh muốn tránh né em, em lẽ ra đã không thể nghe thấy anh, một chút cũng không"


"Anh biết ý em không phải vậy mà." Izuna nói kèm tiếng thở dài, giọng có ẩn chút phiền muộn. "Gần đây anh trở nên thật xa cách. Cứ như chúng ta sắp chia rẽ vậy." Madara hơi mở to mắt, mặc cảm tội lỗi xuyên qua lồng ngực gã. Nhưng làm sao gã không trở nên xa cách cho được? Gã ích kỉ không cứu chữa nổi, hy sinh cả em trai mình để trở nên mạnh hơn. Người ta có thể kết luận rằng gã trở nên liều lĩnh và khiếp sợ bóng tối, và gã sẽ làm mọi thứ để lấy lại ánh sáng ở thời điểm ấy, người ta có thể kết luận rằng việc ấy là vì lợi ích gia tộc – nhưng rốt cuộc cũng không thể bao biện được. Gã gần như đã phán tử cho người mình quan tâm nhất thế gian và thề thốt sẽ bảo vệ đến cùng. Làm sao có thể vượt qua chuyện như thế? Anh trai là phải trông nom em mình, không thể khác được.


Giờ đây, nhìn Izuna cứ ngày một bị thương nhiều hơn sau mỗi trận chiến mà cậu từ chối vắng mặt, chỉ là vấn đề thời gian trước khi –

Madara thấy buốt ở lòng tay, và mơ hồ nhận ra gã đã nắm chặt những móng tay vào đấy.


Gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Gã cũng không muốn được tha thứ.




"Giờ anh không muốn nói về chuyện này." Madara quyết định với một tiếng càu nhàu, và trở người, định bước đi trong khi Izuna nắm lấy cánh tay để ngăn gã lại.



"Nếu không phải bây giờ, vậy thì khi nào?"


"Chúng ta đâu cần phải-"


"Không. Cần chứ." Izuna chầm chậm đứng dậy, thân thể đầy thương tổn của cậu hướng về phía Madara, người vẫn đang cân nhắc xem nên giật tay khỏi cậu và tiếp tục "vui vẻ" tránh đi, hay ở lại và nghe điều Izuna phải nói. "Nào, nghe em và dừng ngay việc tự hành hạ bản thân đi. Em cho anh đôi mắt đó. Đây là lựa chọn của em, và em không hối tiếc chút nào, anh cũng không nên. Nếu em có thể vui vẻ với chuyện này, sao anh lại không thể chứ?" Madara nhìn đi nơi khác, không chịu nổi việc phải nhìn em trai mình thêm nữa. Vài giây trôi qua, và Madara để thoát ra một tiếng thở dài, Izuna vẫn nắm lấy tay gã, gần như bám hẳn vào gã như cậu vẫn thường làm khi hai người còn nhỏ - và điều đó chỉ càng làm cảm giác tội lỗi trở nên tồi tệ hơn. Người anh trai nhắm mắt lại một lúc.





"Anh có lỗi với em." Gã nói nhẹ nhàng nhưng bằng một chất giọng rõ ràng, cơn đau nhói lên nơi lồng ngực gã khi thừa nhận điều đã ám ảnh mình bấy lâu. Gã cảm nhận được cái siết tay của Izuna lơi đi một lúc, thực sự ngạc nhiên. Gã rất hiếm khi chịu mở lòng thế này, ngay cả với em trai mình. "Anh có lỗi với em, Izuna."


"Anh à-"


"Không, anh có lỗi. Cứ nhìn em đi." Madara lạnh lùng ngắt lời trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ từ nào. "Anh lẽ ra phải chăm sóc em, không thể khác được, và kết cuộc thì em vẫn cứ là người phải chăm sóc anh. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình được." Izuna im lặng một lúc trước khi lắc đầu. Anh trai cậu luôn gồng lấy quá nhiều gánh nặng trên vai. Cậu đã cố giảm bớt nó bằng cách hy sinh bản thân, nhưng dường như chỉ khiến gã phải chịu đựng nhiều hơn. Nhưng làm sao mà cậu không giúp anh mình cho được?



Nhìn thấy một người kiêu hãnh, mạnh mẽ nhường này phải nằm liệt giường, dựa dẫm và lệ thuộc vào kẻ khác – chuyện đó thật khủng khiếp. Cứ như chứng kiến cái bóng đáng sợ của sự suy sụp phủ bóng tối của nó lên một ngọn lửa đẹp đẽ, hữu dụng. Ngọn lửa yếu đi, lập lòe và cứ tắt dần, tắt dần đến khi không còn lại gì ngoài một tàn than trơ trọi chống chọi với bóng đêm. Madara được sinh ra để thực hiện những điều vĩ đại; Izuna luôn biết điều đó. Anh trai cậu, như bản thân gã thường nói, sẽ đưa gia tộc họ đến vinh quang. Với tâm niệm đó, Izuna không thể để mọi thứ bị phá tan trong phút chốc vì sự mù lòa sẽ hủy hoại mọi thứ mà Madara đã đấu tranh để có được và những thứ gã bảo vệ, và cuối cùng thì Madara cũng chấp nhận đôi mắt của cậu.


Nhưng bất chấp điều ấy, mọi thứ vẫn cứ sụp đổ, và ngọn lửa cứ nhập nhòe theo mỗi ánh nhìn chứa đầy tội lỗi mà Izuna thấy trong mắt anh trai cậu.


"Đâu nhất thiết phải vậy. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Anh đừng cố một mình gánh lấy mọi thứ." Izuna cuối cùng cũng thả tay Madara ra. "Thành thật mà nói, vậy là xúc phạm. Chỉ bởi vì em nhỏ hơn, không có nghĩa là anh được quyền giành hết mấy thứ vui." Cậu càu nhàu, bắt chéo tay với một cái nhếch mép nhẹ nhàng, cố làm không khí sáng sủa hơn.




"Anh đảm bảo với em là anh không vui chút nào." Madara đáp lại, rõ ràng không có tâm trạng để đùa, làm cái nhếch mép của Izuna biến đi. Gã cảm nhận được bàn tay Izuna đặt trên tay mình lần nữa, nhưng rồi hướng lên trên, lay mạnh vai gã.


"Bỏ qua chuyện này đi mà anh, làm ơn." Cậu trai Uchiha van lơn một cách mỏi mệt. "Nếu không vì anh thì cũng là vì em." Madara giữ im lặng, nhưng Izuna nhận ra đó là câu trả lời tốt nhất mà anh trai cậu có thể đưa ra lúc này.


"Nào anh, ngồi xuống đi." Lần này, kẻ lớn tuổi hơn chiều theo, ngồi trên cỏ cạnh Izuna dưới bóng cây, không nói gì trong vài phút ngắn ngủi mà họ tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua mặt mình. Vì em trai gã, chỉ lần này thôi, Madara nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh tại cách họ không xa, với một con vịt mẹ dẫn đàn con lội nước trong khi vẫn bám lấy nhau để tránh bị lạc.

Một chú vịt con lang thang khỏi các anh em của nó, bị cuốn đi bởi một gợn sóng bất ngờ, và Madara quay đi, nhắm mắt lại – dù gã không thể tận hưởng chuyện này hoàn toàn, nó vẫn tốt hơn cảm giác tội lỗi nhiều.



Và dẫu cho cuộc nói chuyện ấy không thể giải quyết tất cả lo lắng trong lòng gã, hôm đó vẫn là ngày bình yên nhất Madara có được trong một thời gian dài cho đến cuối tháng.



[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ