tôi nhớ những buổi chiều cuối thu, chúng ta cùng dạo bước trên con đường ngập nắng vàng mát dịu nơi ngoại ô thành phố, tôi còn nhớ, lá phong đỏ rực một khoảng trời.
tôi nhớ cái ôm chặt cứng, giọng nói trong trẻo của em hỏi tôi mỗi khi trời trở gió:
"yungi có lạnh không?"
tôi nhớ những nụ hôn vụng về rong ruổi trên mái tóc em, ấp ủ yêu thương.
nhớ nụ cười ngọt ngào em dành cho tôi mỗi khi thức dậy.
đối với tôi, park jimin là vầng mặt trời rực rỡ mang cho tôi hơi ấm trong ngày đông lạnh giá, là cơn gió ngọt lành mơn man tóc mây dịu dàng, là bình yên chốn phồn hoa náo nhiệt, là bến đỗ khi tôi mỏi bước.
park jimin, là tất cả...