Hắn nhìn cô xuống thì mỉm cười.
-"Chào bạn mới." Cô liếc hắn.
-"Chào bạn "mới."" Nói rồi cả hai cùng mỉm cười.-"Rồi các em vào lớp chúng ta bắt đầu vào tiết học." Cô ngồi xuống ẩn sách Hắn qua một bên. Hắn không nhường mà còn bày sách ra thêm. Cô lạnh giọng.
-"Mau tránh ra." Hắn lười nhác.
-"Cô chỉ là kẻ ở nhờ nên biết điều chút đi."
-"Cậu mua bàn ghế chắc. Đâu ra thói độc quyền này vậy?" Hắn nhếch môi.
-"Đúng. Tôi mua bàn ghế tôi có quyền." Cô im lặng ngồi xuống rồi hất tung đống sách của Hắn ra.
-"Không cần biết có phải anh mua hay không. Miễn sao tôi ngồi đây nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không cần anh cho phép cũng Chẳng phải con ở của anh." Cô và Hắn nhìn nhau "Đắm đuối." Khiến mọi người trong lớp bắt đầu chú ý. Cô giáo thấy không ổn liền hắng giọng.
-"Các em chú ý vào bài học. Y Y Ngạo Thiên hai em có chuyện gì thì để nói sau đi." Cô và Hắn cùng lườm nhau rồi mỗi người mỗi góc. Có người nói chuông ra chơi chính là sự cứu rỗi của chúa trời với những học sinh đang chìm trong đêm tối. Và câu nói đó chưa bao giờ sai. Chuông ra chơi mọi người ai nấy đều vui vẻ chạy đi căng teen riêng cô và hắn vẫn ở lại.
-"Cô. Cút ra chỗ khác cho tôi." Cô nhếch miệng cười.
-"Là anh mời tôi ngồi. Hơn nữa cô giáo cũng đã xếp tôi ngồi gần anh."
-"Nhưng giờ tôi muốn đuổi cô đi thì sao? Tôi mời cô thì tôi cũng có quyền đuổi cô."
-"Anh đuổi thì tôi phải nghe sao? Anh càng đuổi tôi càng lại gần anh đứng trước mặt anh cho anh tức chết thì thôi. Thế nào?" Hắn nhếch miệng.
-"Vậy thì đừng trách."
-"Tôi sẽ không trách anh. Bạn tù ạ" Cô vui vẻ bước đi để Hắn ấm ức. "Đúng là thiếu gia muốn gì cũng được. Chậc anh ta biết chiều hư rồi có lẽ mình phải dạy cho anh ta vài bài học thôi. " cô nghĩ thầm rồi mỉm cười khiến cho ai nhìn qua cũng sởn gai ốc. Còn phía hắn. "Được lắm. Y Y sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là địa ngục." Khí thế của hai người bùng cháy khiến cho bầu không khí qủy dị Lạ thường.
-"Này cậu có thấy Y Y và Ngạo Thiên rất Lạ không?" Học Sinh A hỏi học sinh B. Học sinh B gật đầu lia lịa.
-"Đúng a. Như là quên uống thuốc đó. Hoặc ăn lầm cái gì cũng nên. Nhưng dù sao đi nữa. Cuộc sống yên bình của chúng ta đi xa rồi." Cả hai hướng ánh nhìn xa xăm về khoảng không vô định. Có lẽ họ đã đúng. Giờ ăn trưa kết thúc khi họ vào lớp thì thấy một cảnh tượng "êm đềm vô cùng." Sách bút bàn ghế đều lộn xộn như có một cơn bão lớn diễn ra. Ngoài ra hai đương sự vẫn "vô tư " người cầm thước kẻ cầm chổi đuổi đánh nhau. Cô nhìn thấy lớp vào thì hét lên.
-"Mau mọi người giúp tôi kéo tên sổng chuồng này lại giùm tôi. Theo tôi anh ta phát bệnh rồi. Thuốc của anh ta hết tác dụng rồi. Lẹ lên đi. Để anh ta ở đây nguy hiểm lắm." Hắn không kém cạnh cũng hét lên.
-"Ai lấy đĩa bay của cô ta không? Tôi không đọc nổi tên của cô ta chỉ vì cô ta là người ngoài hành tinh. Cô ta muốn tấn công trái đất. Tin tôi đi sự thật đó. Nếu tôi nói sai ngày mai tôi vẫn sẽ ăn cơm." Cô phun ngụm máu cẩu huyết nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Cô không biết từ bao giờ hắn đã điên tới vậy. Không lẽ là do cô? Cô gào thét. Bệnh điên con thể truyền nghiễm sao? Cả lớp nhìn cô và hắn đồng thanh.
-"Tốt. Vô cùng tốt luôn." Nói rồi cả lớp đá cô và hắn ra ngoài chịu phạt.
Nhưng ở bên ngoài họ cũng không tha cho những kẻ vô can. Khi đang cầm xô nước đi lấy nước cho lớp. Hắn và cô cũng đòi đọ sức mạnh. Hai người họ coi ai sẽ mang được nhiều nước về lớp hơn. Cô và hắn vỗn gĩ là mang nước giống nhau. Chỉ là hai người lại không hứng thú cạnh tranh công bằng. Cô liếc hắn hắn liếc cô. Cô nhanh hơn một bước hắn liền chạy hai bước. Cuộc đọ sức biến thành cuộc chạy đua. Cô nhìn đoạn đường rẽ trước mắt nhếch môi cười. Chơi đẹp? Không có trong từ điển của cô với đối thủ nha.
Cô bước nhanh hơn chúng nhưng chân lại giơ ra ngáng đường hắn. Hắn vô tư nghĩ cô cũng sẽ chơi đẹp nhưng hắn đã sai. Hắn mất thăng bằng ngã người về phía trước. Hắn cũng không phải dạng vừa liền nhanh chóng lấy chút sức còn lại kéo cô theo. Vì bất ngờ cô cũng bị kéo theo.
"Rào Rào." Hai tiếng nước đổ cùng những âm thanh lạ vang lên. Đương nhiên Là không thể thiếu tiếng hét của ai đó.
-"Á. Trời có mưa sao? Khoan trời đang nắng mà. Là ai ai giám dội nước vào người tôi?" Thầy giám thị hét lên với giọng hét "trời phú." Làm toàn trường giao động. Cô và hắn nhìn nhau nuốt nước bọt im lặng quay lưng muốn chạy trốn nhưng thật không may. Dù có im lặng tới đâu cũng không thể tránh khỏi mắt cú vọ của ông ta.
-"Hai em đứng lại." Cô và hắn mỉm cười quay lại nhìn ông ta đồng thanh nói .
-"Em chào thầy. Trời hôm nay nóng qúa ha thầy. Nhìn thầy mát thật đấy. Ha....ha." Ông thầy cười nhìn hai người kia.
-"Hai em cũng giỏi qúa ha. Giờ Là tiết nào rồi? Sao hai em còn ở đây? Hai em ở lớp nào Các em có phải là người làm mát cho thầy không?"
Cô và hắn kịch liệt lắc đầu.
-"Đương nhiên không phải chúng em rồi. Chúng em chỉ là đi vệ sinh thôi a. Thôi thầy cứ đi tuần tra tiếp đi nha. Chúng em xin phép." Cô và hắn mỉm cười quay lưng bước đi nhưng lại bị ông ta kéo lại.
-"Cho hai em một tràng vỗ tay. Diễn hay lắm. Nhưng tay hai em đang cầm gì vậy?" Hắn vui vẻ trả lời.
-"Xô nước thưa thầy." Nói xong hắn chỉ muốn lấy kim khâu miệng mình lại. Cô ôm đầu thầm khấn "thôi xong." Cô thở dài. Thiên a. Mới ngày đầu đi học thôi mà có cần xui vậy không a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Chung Nhà
HumorCô và hắn hai kẻ ở hai thế giới khác nhau. Một sao hỏa một sao thủy ngày ngày gặp đâu cãi đó. Không hiểu sao trời xui đất khiến cho hai người cùng chung mái nhà. Liệu nhà có sập không khi hai người kia không muốn thua đối phương?