Sáng hôm sau, người ta thấy một Hà Đức Chinh phờ phạc với hai mắt thâm quầng xuất hiện. Trên khuôn miệng vẫn là nụ cười hềnh hệch ngốc nghếch đó. Bùi Tiến Dũng liền giở trò trêu chọc:
- Nhắm mắt mà vẫn có thể tập bóng được sao? Cao thủ, xin nhận của tại hạ một lạy.
- Hahaha ông nhìn lại ông xem, cái đầu có khác gì tổ quạ không hả? Cứ thích làm tóc xoăn cho lắm vào. Hứ :<
Chinh vẫn giữ nguyên cái giọng chua loét mà đanh đá thường ngày. Cậu cười thật lớn, cũng thầm nhủ trong lòng mắt cậu nhỏ thế này cũng là may mắn đi.
Bởi vì như thế...
Dũng sẽ không thấy rằng cậu đang khóc...
"Tuýt".
Nghe tiếng còi của HLV, cả đội liền tập trung lại, bắt đầu chạy bền. Sau đó là thực hiện các bài tập thể lực. Chinh chăm chỉ luyện tập như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...
Buổi luyện tập kết thúc khi trời trở về chiều. Cả đội tủa ra mỗi người một việc. Riêng Chinh vẫn ở lại sân tập. Cậu chưa muốn về, cậu cần giữ mình bận rộn để phần nào đấy có thể tạm thời quên đi... anh, quên đi cái cảm xúc bức bối đang nghẹn lại trong tim cậu. Chinh sợ có ngày cậu không chịu nổi nữa, những mệt mỏi lặng thầm này sẽ vỡ oà.- Chinh ơi, muộn rồi, về đi.
Cậu quay lại nhìn, là Dũng.
- Để tôi tập thêm một lúc nữa. Cậu cười.
- Về đi. Ông xem, cái áo ông cho tôi rộng quá.
- Rộng à? Chinh hỏi.
- Nhưng mà không sao, tôi để sau này tôi mặc cũng được. Về ăn cơm mau, hôm nay có món tồm đấy.
Dũng vừa nói, tay lại khoác vai Chinh kéo cậu đi. Chiều cao nổi bật của Dũng làm Chinh như lọt thỏm trong vòng tay anh. Chinh ngước nhìn Dũng, rồi lại nhìn trời tối có ánh trăng sáng. Cậu chỉ mong thời gian có thể kéo dài khoảnh khắc này. Là khi có thể nhìn anh thật gần như thế.
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mắt là người trong lòng....
Chinh ngồi ăn cơm với Dũng và Dụng. Cậu vẫn có cả tỉ thứ để kể và để cười như mọi khi. Chỉ là, khi cậu thấy Dũng trên tay cầm điện thoại, bước vội ra ngoài nói chuyện, nụ cười vui vẻ của cậu lại tắt ngấm.- Ai là Hà Đức Chinh vậy?
Có một cậu thanh niên tiến đến bàn của Dũng và Chinh hỏi.
- Mày đấy. Dụng nhắc.
- Tôi là Hà Đức Chinh.
- Cậu đến phòng họp có việc nhé.
Chinh trong lòng thoáng chút lo sợ. Cậu đã làm gì sai à? Hay là luyện tập chưa đủ tốt?
- Tao cảm thấy đây là chuyện may đấy. Mày đi đi. Dụng nói.
Chinh đi theo cậu thanh niên vừa nãy đến phòng họp. Đón cậu là một người đàn ông trưởng thành khoác một bộ tây trang lịch lãm. Nét mặt cương nghị nở nụ cười.
- Chào cậu, cậu chắc hẳn là Hà Đức Chinh.
- Vâng, là tôi đây. Vậy ông là...
- Tôi là chủ tịch SHB Đà Nẵng.
Chinh có chút giật mình...
- Tôi đã xem nhiều trận đá của cậu cũng như khi cậu luyện tập. Khả năng của cậu thực sự rất tốt, sẽ tốt hơn nữa nếu có sự hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp.
- Cảm ơn chủ tịch, thật quá khen rồi.
- Cậu có muốn đầu quân cho SHB Đà Nẵng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] CRUSH
FanfictionTừ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc... đều tình nguyện ở bên cậu.