Nơi tôi ở là một vùng quê nhỏ chuyên về ngành nông, để đi học đa số học sinh phải đi một quãng đường gần 5km vào thị trấn học. Quãng đường đó khá xa, hai bên đường lại trồng rất nhiều cây rậm rạp nhưng trong thời gian gần đây những ngôi nhà mới được xây dựng, những hàng cây âm u bị đốn bỏ chừa lại chỗ trống cho công trình kiến trúc mới xây.
Trên khắp miền quê nơi tôi ở đều được đổi mới rất nhiều, kể cả ngôi trường trung học nơi tôi học nữa. Ngôi trường mà tôi học cũng không phải quá lớn nhưng nó đã được tính là ngôi trường tốt bậc nhất trong thị trấn rồi, trong năm nay nó được xây thêm hai dãy phòng học rất khang trang và đồng thời đạt được danh hiệu trường chuẩn quốc gia, à, xin lỗi tôi lạc đề rồi, thứ mà tôi muốn nói tới hôm nay không phải ngôi trường mình học mà là cái tháp chuông của nhà thờ kế bên trường tôi.
Cái nhà thờ đó được xây bao lâu rồi tôi không biết và tôi cũng chưa một lần ghé thăm hay tham quan cái nhà thờ đó, vì nó có gì đó làm tôi hãi lắm, đặc biệt là cái chuông to lớn nằm ở trên cao kia.
Mỗi khi 4h chiều vừa điểm, cái chuông đó lại đánh lên từng tiếng "Bong, bong, bong" vừa lớn lại ngân vang âm trầm. Khi tiếng chuông vang lên thì đa số học sinh trường tôi đều biết hiện tại là bao nhiêu giờ, còn tôi thì mỗi lần nghe tiếng chuông tôi đều theo bản năng nhìn về phía nhà thờ như một thói quen chẳng hạn.
Tôi không thể giải thích được tại sao mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ là tôi lại quay đầu nhìn nó, chỉ là mỗi lần nghe thấy tiếng chuông là lại nhìn vậy thôi. Đôi lúc khi nghe thấy tiếng chuông tôi lại cứ nghĩ "A, sắp có người chết rồi" tôi cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ điên khùng đó nhưng là khi nghe thấy tiếng chuông là tôi lại nghĩ như vậy, không thể nghĩ gì khác ngoài cái chết.
Tôi không hề thích cái chuông lẫn tiếng chuông đó, như đã nói ở trên nó đem lại cho tôi cảm giác chết chóc và sự bất hạnh. Tôi cũng đã từng nói cái cảm giác của tôi về cái chuông đó cho bạn tôi nghe, bạn tôi nghe rồi nó chỉ nói.
"Mày suy nghĩ nhiều rồi, tiếng chuông đó chỉ đơn giản là cầu phúc cho giáo đoàn bên Thiên Chúa thôi, không có gì đâu."
Nghe vậy tôi cũng nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi, từ đó tôi cũng không còn quá mức lo sợ về cái chuông đó nữa, tuy mỗi lần chuông vang tôi vẫn cứ nhìn nhưng những sự lo sợ vẫn không xuất hiện.
Cho tới một hôm, khi tan trường lũ bạn tôi rủ về đường tắt cho nhanh. Từ trường tôi ra đường lớn để về nhà mất 5' chạy xe đạp nhưng nếu đi đường tắt thì chỉ mất 2' thôi, nên lũ bạn tôi thường đi đường đó, bình thường thì tôi không đi cùng tụi nó nhưng hôm nay có tiết buổi chiều mà về một mình buổi tối rất nguy hiểm nên tôi quyết định đi cùng chúng nó.
Sau khi tất cả đã dắt xe khỏi nhà xe của trường, tôi chạy phía sau cả bọn men theo con đường bình thường mình hay đi, rồi sau đó nhìn thằng chạy đầu tiên quay đầu xe chạy vào đường nhà thờ. Nhìn tụi nó chạy vào nhà thờ cũ kĩ, tôi có hơi hoảng hốt vì tôi không hề thích cái nhà thờ tí nào. Dừng xe lại tôi hỏi tụi nó.
"Này đó là đường đi vào nhà thờ mà, mấy người định đi vào đó thiệt hả?"
Một đứa trong số đó, quay đầu về phía tôi, cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những sự kiện không tên.
Mystery / ThrillerCác bạn đã từng gặp những sự kiện siêu nhiên nào trong đời chưa? Những linh hồn lập lòe hay những giấc mơ quái dị? Hôm nay, tại đây tôi sẽ kể những việc tôi đã thấy hoặc nghe tới. Còn các bạn thì sao, có đồng ý chia sẻ những câu chuyện của bạn với...