Đôi khi tôi tự hỏi giọt nước mắt có mùi vị thế nào...
... mặn, đắng, một chút chua cay?
Hay là mùi vị, khi tôi yêu Người...
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Ngày bắt đầu: 05 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Đau..." Lisa rên khe khẽ khi Jisoo bôi thuốc lên khuôn mặt đầy vết bầm tím của nó.
Nàng chỉ biết thở dài, mặc dù cảnh sát đã tới rất nhanh nhưng khi họ tới nơi thì cả bốn người, là Lisa và ba tên côn đồ, cũng đã đánh nhau một trận tơi bời hoa lá rồi. May mắn là con bé vốn cũng đã có kinh nghiệm hỗn chiến nhiều, nên rất biết lựa thế né đòn và phòng thủ lợi dụng địa hình xung quanh. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là con gái, lại còn là một chọi ba nữa nên không thể tránh khỏi bị thương.
Nhìn khuôn mặt bầm dập lẫn quần áo tả tơi của nó, Jisoo không thể kìm nổi nước mắt của mình.
"Em đùa thôi, không có đau..." Nó thấy nàng tự nhiên lại bật khóc thì hoảng sợ, vội nói, ôm chặt lấy nàng vào lòng "Đừng khóc mà!"
Thế nhưng đôi vai nàng vẫn không ngừng run rẩy. Nàng rúc khuôn mặt mình vào sâu trong hõm cổ của nó hơn, hai bàn tay nàng khẽ níu lấy vòng tay ôm chắc nịch của nó. Có phải là nàng muốn khóc đâu, chỉ là bỗng nhiên thấy người mình yêu thương nhiều đến vậy, chỉ vì bảo vệ nàng mà thành ra nông nỗi này... Ai mà không đau lòng cơ chứ?
Lisa sau một hồi ra sức an ủi nhưng vẫn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của nàng đang thấm dần ướt đẫm lên vai áo của mình. Nó khẽ thở dài. Nó vốn dĩ rất sợ khi phải nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là những người mà nó yêu thương. Nước mắt của họ làm cho nó cảm thấy nó thật tội lỗi vì đã làm họ phải đau lòng.
Khiến cho nó, cảm thấy mình thật vô dụng.
Đã cố gắng đến nhường ấy, nhưng chẳng thể giữ được sự bình yên, chẳng thể nhìn được nụ cười của họ.
Trước đây là Chaeyoung, và giờ là Jisoo.
"Xin chị, đừng khóc!" Nó kéo nhẹ để khuôn mặt nàng rời khỏi người nó, rồi đặt nhẹ lên đôi môi của nàng một nụ hôn khe khẽ "Em yêu chị mà... Nhìn thấy chị khóc như vậy, em sẽ khóc theo mất!"
Nàng không trả lời, tiến tới gần hơn và ngồi hẳn vào lòng nó. Hai tay nàng ôm nhẹ ra sau gáy nó và kéo nó vào để nụ hôn trở nên sâu hơn. Một nụ hôn ướt át với môi lưỡi của họ gần như hòa quyện vào nhau. Khi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, nhịp tim Lisa trở nên nhanh hơn và cơ thể nó bắt đầu nóng bừng lên. Bàn tay của nó bắt đầu trở nên mất kiểm soát, dần dần trượt từ lưng Jisoo xuống và chạm vào mông của nàng.
Jisoo bị giật mình, thốt lên một tiếng khe khẽ, khiến nụ hôn bị đột ngột cắt đứt.
"Em... xin lỗi..." Nó hơi ngập ngừng, vội vàng rút tay trở lại.
Các truyện được quảng cáo
Bạn cũng sẽ thích
"Không..." Nàng lắc đầu "Em... em có làm gì sai đâu, sao lại xin lỗi chứ!"
Lisa chỉ im lặng không đáp, nó chỉ đặt nhẹ tay lên hông Jisoo để giữ nàng ngồi trên đùi nó không bị mất thăng bằng.
Nó nuốt khan một tiếng trong cổ họng, ánh mắt dính chặt lên cổ nàng. Hình như chiếc áo của nàng hơi rộng thì phải, nó có thể nhìn thấy được đường nét lấp ló của xương quai xanh tinh xảo mong manh.
"Đau lắm không em?" Nàng đưa những ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi bị rách bươm rướm máu của nó.
"Một chút thôi..." Nó mỉm cười, thầm cảm ơn nàng đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của mình "Nhưng khi chị hôn em, thì hết đau rồi!"
"Bị đau mà vẫn dẻo mồm!" Nàng cũng cười, nhưng rồi nụ cười xinh xắn lại vụt tắt khi nhìn thấy những vệt máu đỏ lòm thấm qua lớp áo trắng của nó "Lần sau em đừng có đánh nhau nữa được không, chị sợ lắm!"
"Nhưng bọn chúng trêu chọc Jisoo của em..." Lisa nói, hơi nhăn mặt lại một chút khi bàn tay Jisoo chạm vào vết thương ở bắp tay nó.
"Bị thương nặng thế này còn cãi chị nữa!" Jisoo thở dài "Cởi áo ra chị bôi thuốc rồi băng bó lại cho!"
"Chị cởi cho em đi!" Lisa nghe thấy thế, không ngập ngừng gì mà lập tức đề nghị, tay nó vẫn ôm siết lấy hông nàng "Em bận rồi!"
Jisoo hơi thoáng đỏ mặt một chút, trước giờ chỉ có Lisa là hay trêu chọc đụng chạm vào người nàng, chứ nàng luôn luôn giữ ý tứ với nó. Tự nhiên bây giờ nói nàng tự tay cởi áo của nó ra, chắc chắn phải có một chút ngượng ngập.
Thế nhưng rồi nàng cũng làm, tuy là những ngón tay run rẩy của nàng gỡ hàng cúc áo sơ mi của có có chút khó khăn. Nàng im lặng một chút khi cơ thể nó hiện ra trước mắt. Hít một hơi dài, rồi nàng kéo nhẹ chiếc áo ra, để lộ bờ vai gầy. Nổi bật trên làn da trắng nõn của nó, có một vết xước đỏ lòm đáng sợ, tuy nhỏ nhưng khá sâu, có lẽ là do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào.
"A..." Nó rít lên khi Jisoo dùng khăn sạch kéo miệng vết thương ra, để kiểm tra chắc chắn không còn dị vật gì ở trong đó nữa.
"Yên nào... không sao đâu mà, chị hứa!" Nàng vội vàng trấn an nó, hôn mấy cái liên tiếp lên má, lên tai nó. Và nàng áp sát vào người nó hơn, cho nó ôm thít lấy cơ thể mình.
Lisa thôi không rên rỉ nữa, nó tựa cằm mình lên vai Jisoo khi nàng tiếp tục sát trùng lại vết thương lớn ấy.
Con bé chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Từ khi còn nhỏ, nó đã quen đánh nhau với lũ nhóc to con hơn mình nhiều rồi. Những vết thương từ các vụ ấy có khi còn lớn hơn thế này nhiều, mà chẳng hiểu sao nó chẳng thấy đau đến cháy cả da thịt như lần này cả.
Hay là vì Jisoo mạnh tay quá?
Khi Chaeyoung băng bó cho nó, chẳng khi nào nó đau đến thế cả!
Lisa chẳng biết nữa, nó thực sự khó chịu! Và vì cơn khó chịu này khiến nó bức bối trong lòng quá, nó liền quay sang bậm môi mình lên cổ nàng, miết thật mạnh.
Có tiếng thở hắt ra. Nó cảm nhận được lồng ngực nàng mới run nhẹ lên một cái. Lúc này Lisa mới nhận ra được hành vi quá trớn của mình. Nhưng nó không chịu rời đi, chỉ chậm chạp hôn lên dấu đỏ rất lớn mình vừa để lại.