(Namjin) Em không cần mạnh mẽ quá, vì đã có anh rồi

258 18 3
                                    

Khi Namjoon và Jin đi thăm Taehyung về thì qua thăm Jimin sau đó họ trở về nhà.

Trên xe: Namjoon không nói gì chỉ cầm tay Jin thật chặt, Jin cảm thấy được tay hắn có chút run, Jin đặt tay mình lên tay hắn, hỏi:

- Namjoon à, anh sao vậy? Hắn nghe xong xoay qua nhìn cậu rồi cười:

- Không có gì. Jin ôm hắn, nói:

- Anh yên tâm, em sẽ không sao. Hắn thở dài rồi cũng ôm lấy cậu:

- Em nói dễ nghe nhỉ? Em không thấy Jungkook và Jimin đều thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn sao? Còn em, người nhỏ nhắn như vậy, lỡ có chuyện gì thì làm sao mà trèo cửa sổ, đánh nhau hay bắn súng được? Cậu nhíu mày:

- Anh là đang cầu em bị bắt cóc hay cầu bản thân bị bắn? Hắn giật mình, nói:

- Ăn với chả nói, nếu anh muốn em gặp nguy hiểm thì em đã không ngồi đây. Jin cười:

- Vậy thì phải rồi, tuy em là người không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng anh không thấy so với Jungkook và Jimin, em là người có tính tự cường cao hơn và cũng lớn tuổi hơn sao?

- Tự cường thì sao chứ? Giờ anh đâu phải muốn em là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới chứ, em không cần đi làm anh cũng có thể nuôi em mà, không phải sao? Lớn tuổi thì sao? Càng lớn tuổi thì sức khỏe càng yếu đó có biết không?

- Namjoon....

- Không được, để cho an toàn, từ hôm nay em hãy ở nhà đi, anh sẽ ở nhà với em. À, ở nhà không chưa đủ, Jimin là bị bắt cóc trong nhà, tốt nhất là không rời anh nửa bước, đi đâu cũng nắm tay anh, anh làm việc thì ngồi lên người anh, buồn ngủ thì ôm anh ngủ. Vậy cho an toàn.

- Namjoon à....

- Quyết định vậy đi. Tới nhà rồi, mau xuống thôi. Rồi hắn cầm chặt tay cậu xuống xe.

Đúng như lời Namjoon nói, từ hôm ấy, lúc nào hắn cũng kè kè sát bên cậu, luôn để cậu trong tầm mắt của mình mà quan sát, đem cậu ra soi từng chi tiết để chắc rằng cậu không có sao

1 tuần sau: Namjoon đang làm việc, Jin ngồi lên người hắn, lúc đó đã là 11 giờ mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu là làm xong việc, Jin nói:

- Namjoon à......

- Hửm?

- Em... muốn ngủ. Hắn đang đánh máy liền dừng lại, gấp laptop lại rồi gỡ kính ra, nói:

- Được, chúng ta về phòng ngủ. Jin nhăn mặt, cậu đâu phải là con nít, sao hắn lại làm như vậy? Cậu thực sự cảm thấy khó chịu vì hắn đã quá xem thường mình, cậu nói:

- Em không muốn anh đi theo, chỉ là đi ngủ thôi, có thể xảy ra việc gì chứ? Nếu thật sự cả đi ngủ em cũng làm không xong thì em đúng là còn tệ hơn cả 1 đứa trẻ. Hắn nhíu mày, hỏi:

- Thế giờ em muốn sao?

- Em muốn tự đi ngủ, tự ăn cơm, tự ra vườn.

- Đi ngủ là tự em đi, anh chỉ đi theo thôi. Ăn cơm cũng là tự em ăn, anh chỉ nhìn thôi. Ra vườn cũng không phải anh cõng em, anh chỉ nắm tay em ra đó thôi. Vậy còn không phải là tự em làm tất cả sao? Jin bực tức:

{Hoàn thành} (Yoonmin, Vkook,Namjin) My love, my life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ