Hà Đức Chinh đặt điện thoại lên bàn, khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Sao con người ta lại có cái thói quen xấu là đem khuyết điểm của người khác ra để nói nhỉ? Bất quá... cậu chỉ hơi đen một chút thôi mà, bọn họ có nhất thiết phải đem ra bôi đến nỗi ai cũng bảo cậu là anh-da-đen của Việt Nam không? Hừ, biết vậy cậu đã làm quen với anh-da-đen bên Qatar rồi, dẫu sao đen với đen vẫn dễ chơi hơn mà. Với cả chỉ do cậu không thích đi tắm trắng thôi nhé, chứ không là cậu đã có biệt danh Chinh-bạch-tuyết rồi ấy.
Tiến Dũng ngồi ở phía đối diện thấy mặt Đức Chinh hầm hầm thì vừa cười nhăn nhở vừa hỏi:
"Sao đấy Chinh đen đúa?"
Đức Chinh ngay lập tức mặt đỏ gay như gà chọi còn đang hăng máu, cậu đập mạnh tay xuống cái bàn bằng gỗ, làm người xung quanh đều tò mò nhìn về phía mình. Tiến Dũng nhíu mày:
"Ơ cái thằng bê thui này, đang ở quán cà phê đấy nhá, nhưng mày đen thật mà. Ối xem này xem này, đen là đen là đen..."
Thật ra trêu thì trêu vậy thôi chứ Tiến Dũng không hề có ác ý. Anh chỉ đơn giản trêu là để thấy Chinh tức giận, khuôn mặt đỏ ửng lên trông đến là đáng yêu. Nhưng chẳng hiểu hôm nay Chinh nó ăn trúng cái gì mà phản ứng gắt thế? Tiến Dũng vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng dáng của Đức Chinh cho đến khi cái dáng người vạm vỡ kia chỉ còn là một chấm nhỏ.
"Haiz, xem ra mình trót giẫm trúng đuôi chú mèo nhỏ rồi? Làm sao đây?"
Thế là cả ngày hôm đấy Đức Chinh chẳng thèm nói chuyện với ai trong đội cả. Các anh còn lại phải gặng hỏi mãi thì Tiến Dũng mới chịu khai ra. Xuân Trường-thánh tỉnh của năm phán một câu xanh rờn:
"Việc gì mình phải bận tâm, Dũng nó gây ra thì nó phải đi mà xin lỗi người ta chứ. Ai bảo mày rỗi quá không có gì làm?"
Xuân Trường vừa nói ra thì ai nấy đều gật đầu đồng tình lia lịa. Tiến Dũng dở khóc dở cười, mặt mày nom rất buồn cười.
Ngày hôm ấy là ngày buồn chán và nhạt nhẽo nhất của Tiến Dũng, anh nghĩ thế. Mà cũng đúng thôi, trước giờ anh đã quen với việc ngày ngày trêu chọc Đức Chinh, ngày ngày nghe Đức Chinh lảm nhảm rồi. Khi con người ta làm một việc gì lâu quá, ta sẽ nghiện việc đó, không có nó thì cảm giác rất khó chịu, rất trống vắng.
Cuối cùng Tiến Dũng cũng chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình để đi xin lỗi Đức Chinh, biết sao được khi đã thương quá rồi?
Tối hôm ấy anh qua thẳng nhà Đức Chinh, không ngần ngại trèo qua hàng rào, thành công trong việc đột nhập nhà người khác. Cơ mà Tiến Dũng chẳng cảm thấy tội lỗi tý nào, vì nhà Chinh sau này thế nào lại chẳng phải nhà anh? Sau này anh nhất định phải sửa lại hàng rào mới được.
Vừa qua khỏi hàng rào Tiến Dũng đã giật mình khi thấy Đức Chinh đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt hờ hững theo dõi anh từ trước đến giờ. Tiến Dũng ngượng chín người, anh đưa tay gãi gãi đầu:
"Haha, Chinh đ... đẹp trai, hàng rào nhà mày kém quá, tao định leo vào rồi bảo mày sửa lại ấy mà."
Đấy, suýt nữa anh lại nói nhầm thành Chinh đen rồi, may là anh kiềm lại kịp, không thì nó lại chẳng bao giờ nhìn mặt anh mất.
Đức Chinh nhíu mày hỏi:
"Thật không?"
"Thật, tao đã lừa mày lần nào chưa?"
"À, cũng đúng, vì mày nói sự thật là tao đen mà"
"Ấy không không, tao nói vậy để ngụ ý là mày đẹp trai quá gái nó mê, mày đen đen một chút để chỉ là của tao thôi"
Kết quả của việc miệng mồm quá điêu, lời nói chưa được não bộ kiểm duyệt là bạn Tiến Dũng của chúng ta đã lỡ miệng nói ra một câu nói làm Đức Chinh đứng hình.
Mặt Đức Chinh nhăn lại, nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ pha lẫn hài lòng đang hiện diện trên đấy. Tiến Dũng tiếp tục ấp úng:
"Ờm...tao bảo mày đen ý..."
Đức Chinh cười to, ánh mắt sáng lên bao nhiêu là hạnh phúc:
"Về đi, tao không giận nữa đâu!"
Cuối cùng thì Tiến Dũng cũng đã dỗ được Đức Chinh, đạt được mục tiêu dụ dỗ chú mèo ngố. Haha, ai mà chẳng biết chỉ ngày mai thôi Tiến Dũng sẽ tiếp tục trêu Đức Chinh như thường.
Nhưng có sao đâu, có thế thì đời mới vui!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản U23] What's Forever?
Short Story"Cậu có biết thứ gì luôn luôn trường tồn với thời gian không?" "Trường tồn mãi á? Không có đâu!" "Đương nhiên là có, ngốc à, là tình yêu tớ dành cho cậu ý" Cre: @minus117