Tôi thức dậy và nhìn lên đồng hồ, đã 11h15' đêm. Vậy là tôi đã ngủ gật trên bàn học từ lúc nào không hay, chắc cũng phải 1 tiếng hơn. Bài tập hôm nay nhiều quá tôi làm mà quên cả giờ giấc, tay chân bũn rũn và bụng đói meo. Tôi định xuống bếp tìm 1 ít thức ăn, hy vọng là số thức ăn trong tủ lạnh còn đủ đáp ứng cho tôi.
Mở cửa phòng ra thì cả nhà tối om, chắc bố mẹ hôm nay ̣đã đi ngủ sớm sau 1 ngày làm việc vất vả. Tôi bước nhẹ xuống bậc thang dẫn xuống nhà bếp, tiến đến tủ lạnh lấy vài cái bánh táo. Chợt nghe tiếng cót két phát ra từ chiếc ghế võng sau lưng tôi, tôi giật bắn người xoay đầu lại, thì ra là mẹ tôi. Bà ấy trong bộ đầm ngủ trắng đã ngồi đấy quan sát tôi tự lúc nào có lẽ do tối quá tôi không thấy, tôi lên tiếng:" Mẹ này ngồi đấy mà ko lên tiếng làm con giật cả mình.".
Nhưng bà không trả lời, chỉ cúi mặt xuống, 2 làn tóc đen óng ánh chảy dài trên 2 vai dưới ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc tủ lạnh. Theo tôi chắc bố mẹ lại vừa cãi nhau nên bà buồn ra ngồi đây 1 mình chứ gì, nghĩ vậy càng thấy thương mẹ làm sao.
Tôi quay sang chiếc tủ lạnh và rót cho mẹ 1 ly nước, nhưng khoan đã , có chuyện gì đó ko ổn. 3 tiếng trước bố mẹ tôi cùng có việc đột xuất ở công ty nên đã ra khỏi nhà và giao hẳn xâu chìa khoá cho tôi rồi mà, và hiện giờ trong nhà chỉ có duy nhất 1 mình tôi thôi. Thế cái thứ đang ở đằng sau tôi hiện giờ là cái quái gì?
Tôi bắt đầu cảm thấy 1 luồn gió nhẹ chạy dọc lạnh buốt sống lưng, tay chân tê cứng ko giám quay lại đằng sau và giữa những tiếg cót két cót két phát ra nhanh dần từ chiếc ghế võng, tôi phát giác cái thứ đó đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào...