Quá khứ giống như một giấc mơ, dù là mĩ mộng hay ác mộng, kết quả của việc mãi đắm chìm trong đó luôn là tự lừa mình dối người, đánh mất bản thân, còn làm đau người bên cạnh...
~ ~ ~
ĐOÀNGGGGGG!
Máu... Khắp nơi đều là máu... Máu nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của cô gái ấy. Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cô. Không thể nào, đây không phải sự thật, không... KHÔNG!
Shiho Miyano hét lên trong đêm, cô bật dậy thở gấp, phần tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi túa ra. Đặt một tay lên trán để tự trấn tĩnh, cô liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, Shiho nhếch khóe miệng một cách cay đắng. Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy! Nhưng cô lại ước đó chỉ là một giấc mơ, cô ước nó chỉ là một cơn ác mộng khó chịu hàng đêm. Nhưng bất hạnh thay, nó lại là sự thật thuần túy, một sự thật trớ trêu đã không ngừng ám ảnh cô mỗi đêm như muốn nhắc nhở cô rằng: Shinichi Kudo đã chết, trong – chính – tay – cô.
Đã hai năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy, cô chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Cô thay tên đổi họ, cô cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới trước đây, cô bắt đầu sống với một thân phận hoàn toàn mới, với một hồ sơ sạch sẽ hoàn hảo. Trên thế giới này đã không còn tồn tại Shinichi Kudo thì Shiho Miyano cũng nên biến mất.
Bên ngoài có tiếng động vọng vào, Shiho biết, lại là Shuuichi Akai. Quả nhiên hai phút sau, Akai mở cửa phòng cô bước nào với một li nước mật ong ấm trên tay.
- Lại ác mộng?
Đưa tay nhận li nước mật ong, Shiho chỉ im lặng uống một ngụm nhỏ rồi trầm mặc. Akai thở dài, anh trầm trầm cất giọng:
- Cậu ta chết không có nghĩa em cũng phải chết theo, em xem em có chút gì giống người đang sống không? Em không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là tai nạn thôi, Shiho...
- Đừng bao giờ gọi cái tên ấy trước mặt em, cô ấy đã chết từ hai năm trước rồi. Cô ta đã chết trong chính giây phút cô ta giết chết Shinichi Kudo...
- Đừng chạy trốn nữa Shiho... – bất ngờ ôm lấy cô gái nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, Akai quyết định phải nói điều mà anh đã đắn đo suốt hai năm nay – Thật ra em biết rõ hơn bất cứ ai, em chỉ đang trốn tránh thực tế mà thôi. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, em lập tức đồng ý chương trình bảo vệ nhân chứng mà trước kia dù khuyên bảo em thế nào cũng không được. Em không do dự chuyển ngay đến Thụy Điển với một thân phận mới, một họa sĩ tự do gốc châu Á, Grace Adler. Em không động đến bất cứ cái gì liên quan đến hóa dược, thậm chí thuốc cảm cũng là anh đi mua. Căn bản là em muốn quên đi quá khứ, em muốn chạy khỏi cái đêm vẫn luôn ám ảnh em. Em coi chương trình như nút reset cuộc đời. Anh nói đúng chứ, Shiho? Em không phải Grace Adler, cho dù thế nào, em mãi mãi là Shiho Miyano. Đó là sự thật không thể thay đổi, cũng giống như chuyện đó. Khác biệt nằm ở cách em nhìn nhận sự thật mà thôi. Hãy nhìn thẳng lại đêm ấy đi, bản thân em là người rõ nhất, em không giết cậu ta.
Từng giọt nước mắt khẽ thấm ướt một mảng trước ngực chiếc áo thun đen của Akai Shuuichi. Shiho run run khẽ nói:
- Nhưng...chính em đã bóp cò. Shinichi chết vì viên đạn em bắn ra, điều đó cũng không thể thay đổi. Hắn sẵn sàng chết để cô ấy được sống, cho dù...cho dù là để cho em phải sống day dứt cả đời. Hắn là kẻ độc ác nhất thế gian...
Shiho khóc nấc lên từng tiếng khó khăn. Akai im lặng, không biết đã bao lâu anh không nhìn thấy Shiho rơi nước mắt, thôi thì hãy để cô trút hết những đau khổ đã dày vò cô suốt hai năm qua. Shinichi Kudo, cậu là đồ chết tiệt, muốn chết vì người con gái khác thì mặc xác cậu. Cậu muốn chết thiếu gì người sẵn lòng giúp, Gin, Vermouth, Korn, Chianti để làm cảnh hay sao? Vì cái chết tiệt gì mà lại chọn Shiho? Thấy con bé như thế này cậu vui chứ? Vừa siết chặt vòng tay, Akai vừa thầm nguyền rủa tên thám tử đã thành ma từ ba đời mà vẫn đeo bám cô gái của anh không rời. Hai năm về trước, khi Shiho lặng lẽ chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng, anh đã biết cô muốn trốn chạy thực tại. Cô không hề tỏ ra luyến tiếc bất cứ thứ gì, bất cứ ai trong cuộc đời Shiho Miyano cũng như Ai Haibara, cô sẵn sàng cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô chạy khỏi anh. Muốn chạy, anh sẽ chạy cùng cô. Thế là, viên đạn bạc huyền thoại của FBI muốn gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng. Khỏi phải nói, sếp James được phen sái quai hàm vì mở miệng quá độ.
- Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Đâu có gì đảm bảo tổ chức đó không còn tàn dư? Các người định bỏ mặc sự sống chết của tôi đấy à?
- Nhưng...nhưng Akai, cậu là đặc vụ cao cấp của FBI mà...
Khó khăn lắm James tội nghiệp mới mở miệng nói được một câu lắp bắp.
- Là đặc vụ cao cấp thì không cần phải lo sự sống chết an toàn bản thân sao? Công lao trong vụ lần này sếp cứ tự nhiên đi, chỉ một dòng chữ "Đã chết khi thi hành nhiệm vụ" không làm khó được ông chứ? Duy nhất lần này, giúp tôi đi, James. Giúp tôi xóa cái tên Shuuichi Akai khỏi thế giới.
Trái với dự tính của Akai, à không, Shuu Porton, Grace không hề tỏ chút thái độ nào khi anh ngang nhiên xen vào cuộc sống mới của mình. Cô thậm chí không phản đối khi anh dọn vào sống cùng cô.
"Shiho ơi là Shiho, do em quá tin tưởng anh hay là do em quá khinh thường anh đây?"
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ có tổ tiên bảo anh cũng không dám đụng nửa ngón tay vào cô mà không có sự cho phép. Sau này anh mới biết, cô không phản ứng gì là do cô vốn không quan tâm cuộc sống này ra sao nữa. Thật đau lòng làm sao. Nhưng anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ mò dậy lúc nửa đêm mỗi lần cô gặp ác mộng, lặng lẽ đưa cô li nước mật ong ấm áp. Rồi lại lặng lẽ đứng bên cùng cô thức đến sáng. Shiho đau khổ, Shiho dằn vặt vì cái chết của Shinichi Kudo, anh biết. Vì thế anh vẫn đợi, hai năm nay anh vẫn đợi đến khi cô có thể nhìn thẳng vào quá khứ, nhìn thẳng vào sự thật. Không phải cái mà cô vẫn tự cho là sự thật để rồi trốn tránh, mà là sự thật rằng cô không hề giết chết Shinichi Kudo.
Tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của cậu thám tử trẻ tài hoa là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng kẻ thật sự làm điều đó lại đang an nhàn tại chính Tokyo phồn hoa náo nhiệt. Nguyên nhân bi kịch ngày ấy, có lẽ thế gian chỉ còn duy nhất một người biết được – Ran Mori.