Chương 41

9.5K 602 24
                                    


"Bây giờ về Akita ổn chứ Murasakibara-kun?" Kuroko không yên lòng nói với Murasakibara, hiện tại trời đã tối, lỡ đi lạc thì thế nào hoặc gặp cướp sẽ rất nguy hiểm. Kuroko bận rộn lo lắng mà quên mất một điều với hình thể hơn người kia, ai có gan chạm đến Murasakibara nếu không muốn bị hắn đánh chết

Murasakibara buồn bực gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc đang chuẩn bị 'ăn', đột nhiên Himuro điện thoại tới bảo hắn phải lập tức quay về ngay dù đang ở đâu, huấn luyện viên sẽ giết hắn nếu trong buổi luyện ngày mai không có mặt. Nghe xong hắn mất hết hứng thú, tâm tình giảm sút đành phải về Akita ngay trong đêm

Sau khi chia tay Murasakibara, Kuroko chuẩn bị đóng cửa thì Rukawa vừa về tới. Anh nghi hoặc quay lưng nhìn phía sau

"Em vừa nói chuyện với ai thế?"

"Bạn em"

Rukawa gật đầu vào nhà không nói gì thêm nữa. Luyện tập cả ngày mồ hơi nhớp nháp khó chịu, anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Biết anh trai mệt mỏi, Kuroko nói câu chúc ngủ ngon liền về phòng ngủ.

Hai tuần sau

Chuyện bất ngờ đã xảy ra, thành viên 'mới' của Seirin,Kyoshi Teppei xuất hiện. Thực chất Kyoshi là người thành lập ra câu lạc bộ bóng rổ

"Xin chào mọi người, tôi là Kyoshi Teppei. Mang áo số 7, chơi ở vị trí trung phong, cao 183cm, nặng 81 ký. Rất hân hạnh gặp mọi người"

Ấn tượng đầu tiên dành cho Kyoshi là một senpai thân thiện, dễ gần. Trên người hắn mang hơi thở ấm áp, tạo cảm giác an toàn, tin tưởng. Quả không hổ danh ace của Seirin. Bởi chấn thương, Kyoshi phải tiến hành phẫu thuật và hồi phục chức năng nên tạm thời nghỉ tập cho đến nay. Với sự trở lại này, tương lai phía trước của Seirin dường như khả quan hơn rất nhiều

"Teppei, cậu ổn rồi chứ?"

"Yên tâm, tớ khỏe rồi. Tớ muốn dẫn dắt Seirin giành chiến thắng trong suốt mấy năm còn lại" Kyoshi mỉm cười thể hiện rõ quyết tâm kiên định

"Ok, làm quen thế đã xong. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi nào. Mục tiêu là vô địch Winter Cup!!!!!!" Kyoshi hô to dẫn đầu ôm bóng chạy ra sân tập, nhiệt huyết Kyoshi truyền đến khiến ai nấy đều bừng bừng ý chí chiến đấu. Hyuga phía sau mặt đầy hắc tuyến nhìn cái kẻ hắn chả bao giờ ưa nổi đang hô hào kia, Riko cười cười tiến tới vỗ vai Hyuga

"Cậu ấy đã trở về"

"Ân"

Trận đấu luyện bắt đầu. Kagami dẫn bóng phá phòng thủ chạy ào về bảng rổ, bằng lối chơi mạnh bạo đẩy ngã hai người. Riko giận dữ thổi còi quát vào sân

"Kagami phạm lỗi. Hãy chú ý những người xung quanh!!!!"

Kết thúc hai tuần nghỉ ngơi. Chấn thương ở chân Kagami đã hoàn toàn bình phục, do đó việc tham gia luyện tập không còn vấn đề.

Koganei và Izuki gập người thở hổn hển nhìn Kagami tựa con thú hoang đang điên cuồng chơi bóng "Kagami bị cái quái gì thế?"

Ban đầu họ nghĩ Kagami chỉ do quá tập trung nhưng họ đã lầm, Kagami có biểu hiện rất khó chịu, hắn cư xử hệt như lúc vừa mới vào đội, hắn không hề có ý định hợp tác với bất kì ai trong đội, chỉ biết tranh bóng vì bản thân và tự mình đột phá

Kuroko im lặng đứng từ xa quan sát sau đó cúi đầu không nói lời nào. Riko nhíu mi, cậu ta có gì đó không ổn.

"Này Kagami-kun"

Kagami xoay nửa người nhìn nơi phát ra âm thanh, hơi kinh ngạc khi biết được Kyoshi là người vừa gọi tên hắn. Hồng mâu liếc nhìn chờ đợi Kyoshi nói tiếp

"Anh cũng muốn nhanh chóng được thi đấu, nhưng anh nghĩ sẽ không công bằng lắm nếu được thi đấu chỉ vì tư cách là senpai. Vậy vì sao chúng ta không thử thi 1 on 1 để tranh vị trí thi đấu? Em thấy thế nào" Kyoshi sảng khoái đưa ra lời đề nghị

Hyuga đỡ trán nhìn Kyoshi "Cậu ta vẫn chẳng thay đổi" Theo cảm nhận của Hyuga, Kyoshi là một tên ngốc bóng rổ, cậu ta luôn thi đấu hết sức mình, luôn hành động liều lĩnh và cái đầu ấy luôn mưu tính điều gì đó mà chẳng ai đoán được. Cũng vì nhiều lý do trên nên Hyuga không thể ưa nổi Kyoshi. Thật phiền phức!

Kagami và Kyoshi tiến hành 1 on 1. Lúc đầu, họ chỉ chú tâm vào việc quan sát đối phương. Kagami phát hiện Kyoshi tuy cao nhưng tốc độ di chuyển khá nhanh, thân thể kết hợp hài hòa theo từng động tác di chuyển, cực kì thích hợp vai trò của một trung phong. Ngược lại, Kyoshi đánh giá khá cao thực lực của Kagami, sức bậc cậu ta đáng kinh ngạc, xem ra trận đấu này không đơn giản như Kyoshi đã nghĩ

Kết thúc trận đấu với màn ném rổ phía sau hoàn hảo của Kagami, Kyoshi mỉm cười nhận thua

"Anh thua rồi. Như đã hứa vị trí thuộc về cậu"

"Tùy" Kagami không có biểu tình, hừ một tiếng quay người rời khỏi nhà tập

Riko nổi điên dùng thước giấy đập mạnh vào đầu Kyoshi, chống tay mắng "Cậu nghĩ gì vậy Teppei, cậu không ra sân chúng ta phải làm sao?"

"Thì tớ thua mà...Kagami-kun rất giỏi đấy" Kyoshi cười hì hì xoa xoa chỗ vừa bị Riko đánh

"Kyoshi, cậu cố ý thua??" Hyuga nhăn mi hỏi

"Hở!?! Chết rồi, tớ đã bị lộ"

"AAAAAAAAAA"

...

Tâm trạng Kuroko không tốt, cảm xúc khó nói thành lời. Từ khi trở lại luyện tập, cậu và Kagami chưa nói với nhau câu nào, hắn giống như né tránh cậu. Suốt cả buổi đấu tập hôm nay, Kuroko tựa như đứa trẻ bơ vơ lạc lỏng đứng giữa sân đấu, không có ánh sáng, cái bóng như cậu có thể làm được gì đây

Lần nữa bị bỏ rơi sao?

"Kurokocchi!!!!!!"

Khôi phục trạng thái bình thường, Kuroko ngẩn đầu nhìn thân ảnh kim sắc đang hớt hải từ xa chạy đến. Kise hưng phấn ôm lấy Kuroko không buông, cái đầu vàng cọ a cọ vào hõm vai cậu. Mấy tuần qua bận rộn công việc hắn không có thời gian đến tìm Kuroko, thật nhớ!!

"Kise-kun, sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay tớ có lịch chụp hình ở gần đây" Kise cười tươi với Kuroko, nhìn thấy Kuroko biểu hiện hơi kì lạ, hắn nghi hoặc hỏi "Kurokocchi có chuyện gì sao?"

Kuroko mím môi cúi đầu "Không có"

"Cậu nói dối"

Kuroko sửng sốt nhìn chằm chằm vào Kise

"Mỗi lần Kurokocchi nói dối đều cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt tớ"

"..." Kuroko tròn mắt kinh ngạc, lam mâu bối rối không biết phải làm sao. Cậu có tật này bao giờ, sao ngay cả cậu đều không phát hiện ra nó

Kise bật cười xoa tóc Kuroko "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến một nơi"

"Đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết" Kise đưa tay về phía Kuroko chờ đợi cậu nắm lấy. Kise đứng ngược hướng sáng, nụ cười trên môi hắn ôn nhu hơn bao giờ hết, kim mâu lấp lánh khiến người ta khó thể chối từ. Kuroko rụt rè đưa tay lên, chưa kịp đặt tay vào đã bị Kise nhanh nhẹn nắm lấy chạy đi

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ