Jackson nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Namjoon-người mà anh yêu nhất bị một thằng khốn biến thái đè ra làm, đã vậy cậu còn cầu xin rên rỉ dưới thân hắn, dẫu biết rằng đây là do tác dụng của thuốc nhưng thật sự vẫn khiến anh đau đớn cùng tức giận.
"A..A...Taehyung..chậm..chậm lại..làm ơn..."
"A! Namjoon bên trong em thật thoải mái~" Taehyung nâng cánh mông Namjoon đang tự động đưa đẩy thân mình như muốn nuốt xuống cả gốc dương vật to dài của hắn. Thật ra Joonie không cần làm điều đó thì với mấy cái đẩy hông liên tục của Taehyung cũng đủ lút cán vào sâu bên trong Namjoon rồi.
"A..Ư.." Namjoon tội nghiệp bị khoái cảm từ thân dưới truyền lên cùng tác động của thuốc khiến anh bắn ra liên tục, khi tưởng rằng dương vật phun ra đã ỉu xìu thì lại bất chợt đứng lên lắc lư theo từng cú thúc. Đồng thời một bàn tay Taehyung vừa bóp vừa khẩy đầu nhũ sưng đỏ bên phải, còn bên trái thì bị cái miệng cắn mút liếm lộng như một đứa trẻ cố hút ra sữa từ bầu ngực của mẹ.
Hai người liên tục làm, đắm chìm vào khói cảm cùng sung sướng, quên đi một người đang bị trói đứng và những comment chửi bậy liên tục xuất hiện trên laptop cứ như thể xung quanh giờ chỉ còn hai bọn họ...
.
.
.
.
.
Namjoon thức dậy ngơ ngác nhìn trên giường. Taehyung đã đi đâu mất, laptop cũng không thấy, chỉ có Jackson vẫn bị trói đứng đang gục đầu bất tỉnh. Namjoon co người ôm đầu gối, cố kiềm chế sự sợ hãi, cùng kinh tởm trong đầu nhưng hốc mắt thì ươn ướt sắp khóc.
"Không được mình phải bình tĩnh, phải cứu Jackson rồi trốn thoát ra khỏi đây.."
Cậu tự tát mình để bản thân bình ổn lại, rồi đứng dậy ra khỏi giường, thật kì lạ là Taehyung đã không trói cậu lại như hắn từng làm nhưng bây giờ Namjoon không có thời gian để suy nghĩ, mà việc quan trọng bây giờ là phải cứu Jackson.
Namjoon chạy tới chỗ Jackson, ngó nghiêng tìm con dao cắt dây nhưng không có, cậu nhận ra một chai rượu trên tủ cạnh giường. Namjoon chạy đến vơ lấy chai rượu rồi đập nó, dùng đầu nhọn của vỏ chai cứa đứt dây thừng trên tay Jackson.
"Jackson-hyung, hyung, dậy đi. Chúng ta phải thoát khỏi đây!! Hyung!!"
"Ư..Namjoon..?"
Jackson vì âm thanh ồn ào mà dần dần tỉnh lại, Namjoon mừng rỡ ôm lấy anh. Cậu định kiểm tra xem thử trên đầu anh có vết thương nào không thì bắt gặp ánh mắt Jackson nhìn mình có chút "chán ghét" dù ngay lập tức trở lại bình thường như không có gì. Namjoon tự cười trong lòng, cũng phải nhìn cậu dưới thân người khác dâm loạn như vậy làm sao anh có thể còn yêu cậu nữa chứ.
"Hắn ta chưa về chúng ta nên thoát khỏi chỗ này ngay"
Nói rồi cậu đứng dậy, tìm thấy vài bộ đồ trong tủ áo lấy cho cả Jackson và mình mặc. Hai người thay đồ xong đi ra khỏi căn phòng, ngạc nhiên vì ngoài phòng khách lại chẳng có ai ở nhà. Căn phòng rộng rãi với đủ món đồ hiện đại, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng phát ra từ tivi đang bật.
Đi ngang qua chiếc tivi Namjoon ngây ngốc đứng nhìn bản thân mình đang rên rỉ cầu xin không ngừng trong đó...[có nên đi hay không???] Namjoon phân vân [nếu đi lỡ như hắn ta đăng lên mạng thì mình phải làm sao? Tương lai của mình sẽ bị phá hủy, tương lai BTS sẽ bị phá hủy? Mình...phải làm sao bây giờ...]"Đi thôi.." Một bàn tay bỗng nắm lấy tay Namjoon, kéo cậu đi "..nếu em không đi thì anh không thể đi được. Vậy nên thoát khỏi đây thôi."
Namjoon nhìn tấm lưng mạnh mẽ trước mặt, ngừng suy nghĩ, rồi cùng Jackson đi ra khỏi nơi đáng sợ này.
.
.
.
.
.
Hết_____________________________________
Đùa đấy lol :D Không biết Taehyung trở về sẽ làm gì nhỉ :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh, Kim Namjoon
FanfictionKim Namjoon aka Rap Monster bị một kẻ biến thái bắt cóc và rape =]]] và sau đó là chuỗi ngày sống như địa ngục của Namjoon