Chương 6: Đứa trẻ

344 35 7
                                    

Dinh thự Malfoy

Dinh thự Malfoy nằm trong một khu vực gần như biệt lập với kinh thành London sầm uất, nơi mà với đủ thứ bùa chú phức tạp được ếm lên mà ngay cả phù thủy thông thường cũng không thee bén mảng, chưa nói đến rằng việc Muggle nhòm ngó được là hết sức bất khả thi.

Draco Malfoy nhìn những Muggle lảng vảng ngoài khuôn viên dinh thự, những con người phi pháp thuật hèn kén kia sẽ chẳng bao giờ ý thức được rằng sau khung cảnh mỹ lệ mà chúng hằng cho là khu rừng thông xinh đẹp đó là một dinh thự bạch sắc nguy nga đến nhường nào. Ngắm chúng chẳng bao giờ là một việc gì thật hay ho, nhưng ngoài việc đó, Draco thực sự không thể nghĩ ra mình có chuyện gì hay hơn để làm, khi mà lúc này đầu óc anh hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Draco, nghi lễ của con"

Giọng nói trầm lạnh của Lucius Malfoy chợt vang lên phía sau, Draco quay lại, giương mắt nhìn y.

"Con xin lỗi, thưa cha"

Không hề có nửa điểm thành ý, Draco Malfoy rời tầm mắt trở lại khung cửa sổ đầy nắng, nhìn ra ngoài, đôi mắt xám bạc phủ đầy nắng mai không đọng lại chút xúc cảm nào.

Chỉ là.

Anh mơ hồ nghĩ.

Khung cảnh London nhìn từ góc đọ này rất đẹp, từ cửa sổ tầng cao nhất của dinh thự Malfoy, ai mà dám dè bỉu cơ chứ?

"Draco"

Người phía sau nhắc lại, không hề có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Tiếng bước chân dần phóng đại trong thính giác, rồi chậm dần, cho đến khi chỉ cách anh chừng nửa bước, cùng với tiếng gậy gộc dừng hẳn dưới chân anh.

Draco quay lại, bình tĩnh nhìn y, cho dù phía sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo, bon chen nhau chà mạnh vào từng lớp roi da còn chưa lành hẳn. Dánh vẻ anh còn chưa kịp trưởng thành đứng ngược nắng mai thoạt nhìn vô cùng chói mắt, khiến người đàn ông chinh chiến quá nhiều năm gượm bước lùi lại.

"Hôm nay con đã gặp ai?"

"Không ai cả, thưa cha"

Đôi mắt xám bạc y hệt của anh hơi nheo lại, xẹt qua một vào xúc cảm không tốt, người cha anh từng ngưỡng mộ hơi mỉm cười:

"Thằng nhóc của Potter, hửm?"

Draco Malfoy siết chặt tay, mở to mắt nhìn thẳng vào đồng tử u tối của người kia, không mất bao lâu liền chặn được sự thăm dò đáng tởm vào trí óc của mình, cho đến khi người đàn ông kia thu hồi lại tia nhìn hướng tới anh.

"Bế quan rất tốt" Người đàn ông như lơ đãng nói, đưa cây gậy bạc trong tay đặt lên yết hầu anh, đâm nhẹ "Em ấy cũng thường khen con tài giỏi, xem ra cũng không phải hư danh"

Phía sau y, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp trống rỗng nhìn họ, đáy mắt loé lên một tia rung động như có như không rồi vụt tắt.

Draco Malfoy nhếch môi.

"Thật kinh tởm"

Im lặng.

"Crucio"

- - - - - - - -

"Thời kì đen tối nhất trong lịch sử pháp thuật nước Anh bắt đầu vào những năm lăm mươi của thế kỉ XX, khởi nguồn từ những dấu hiệu Hắc Ám bao phủ khắp muôn nơi, chẳng mấy chốc khiến lòng người kinh sợ.

HỒI SINH (Drahar/Volrry) _ Đưa Tiễn Ngài Bằng Màu Mắt Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ