Thứ Hai đến công ty, Tiền Phỉ có chút buồn bã ỉu xìu. Đến trưa, chị Kim phòng tài vụ gọi cô cùng đi ăn cơm, vừa bắt đầu ăn đã tiến hành thăm dò:
“Tiền Phỉ, sao gần đây tinh thần em không tốt vậy? Là do việc dọn dẹp nhà mới vẫn chưa ổn sao?”
Tiền Phỉ cố gắng nở một nụ cười, “Vâng, vẫn chưa ổn định được ạ.”
Chị Kim nhìn cô hỏi, “Phỉ Phỉ, nhà là do một mình em mua sao?”
Tiền Phỉ gật đầu, “Vâng ạ”, cô thoải mái mà tám chuyện, tránh đối phương hỏi từng câu từng câu khiến cô thấy khó chịu, “Chị Kim, em đã chia tay được hơn nửa năm rồi!”
Chị Kim đặt đũa xuống, vỗ tay một cái mặt mày hớn hở nói, “Chia tay là rất đúng! Chị thấy bạn trai cũ của em không phải là kẻ biết thương yêu người khác! Có vài lần chúng ta tăng ca, bạn trai nhà người ta đều đến đón. Còn em, hai giờ đêm còn phải tự mình đón xe về nhà, hỏi em em còn nói thương tên kia đi làm mệt mỏi, nhưng mà nó không biết thương em thân là phận gái sao? Chị nói cho em biết, người trong công ty chúng ta đã sớm nhìn không ưa tên kia rồi! Chia tay là đúng lắm, kẻ không biết yêu thương người khác như vậy, phải sớm chia tay rồi!”
Nhất thời Tiền Phỉ không biết nói tiếp như thế nào. Tuy rằng lời chị Kim nói là sự thật, thật sự chị ấy cũng chỉ muốn an ủi cô,có thể chỉ là cảm giác của cô nhưng cô cảm thấy khi Uông Nhược Hải bị phê phán không đáng một đồng, thì cũng cô cũng mất hết thể diện.
Dù sao người cũng do chính cô chọn lấy.
Chị Kim tiếp tục nói: “Chị có một bạn học làm trong khách sạn, cô ấy nói ở chỗ cô ấy có một tên khá được vẫn còn độc thân, cô ấy hỏi bên cạnh chị có ai thích hợp không? Chị nghĩ một chút đã nghĩ đến em! Cậu ta thật sự không tồi, chị đã nhìn thấy một lần rồi, nhìn cũng khá sáng sủa, tuy không phải là người Bắc Kinh nhưng tiền lương cũng không thấp! Hơn nữa chị nghe nói, khách sạn bọn họ chuẩn bị được khai trương, chờ sau khi được khai trương chắc chắn sau này cậu ta còn kiếm được nữa! Dù sao em cũng đã độc thân gần nửa năm rồi, hay là, hai người thử gặp mặt xem?”
Tiền Phỉ đồng ý với chị Kim.
“Chị Kim, vậy phiền chị liên hệ giúp em một chút, em sẽ gặp người đó!”
Chiều hôm đó, chị Kim nói cho Tiền Phỉ biết người bên khách sạn kia đã đồng ý.
“Cậu ta tên là Hồ Tử Ninh, lớn hơn em một tuổi, năm nay hai mưoi bảy, chị đã cho cậu ta số điện thoại của em, lát nữa cậu ta sẽ gọi điện cho em, buổi tối ngày mai nếu em không có chuyện gì quan trọng, cậu ta nói muốn mời em ăn cơm gặp mặt, địa điểm cũng tiện cho em, trong nhà hàng cạnh cửa hàng lẩu Thảo Tinh Thinh mới mở ở vườn hoa nổi tiếng của Phục Hưng Môn (*).”
(*) Phục Hưng Môn: Phục Hưng Môn nằm ở phía nam quận Tây Thành, Bắc Kinh là một trong hai cổng thành được mở trong nội thành thời kỳ Bắc Kinh bị Nhật thống trị. Năm 1945 kháng chiến chống Nhật thắng lợi, chính phủ Dân Quốc tiệp nhận Bắc Bình, đổi tên Trường An Môn thành Phục Hưng Môn, tên này được dùng từ khi thành lập nước Trung Hoa với từ năm 1949 đến này. Hiện nay, Phụ Hưng Môn là một đầu mối giao thông quan trọng, cầu Phục Hưng Môn là cầu vượt hiện đại được xây dựng sớm nhất ở Bắc Kinh.Tiền Phỉ nghe xong sững sờ, có chút không theo kịp tiết tấu quá nhanh ở trước mắt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Mình Sống Chung [ FULL]
RomanceTác phẩm: Hay là mình sống chung. Tác giả: Hồng Cửu Thể loại: Lãng mạn, sủng. Văn án: Mười một giờ đêm, Tiền Phỉ lái xe đến trước khách sạn Trường Anh. Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi Uông Nhược Hải... Khoảng chừng 5 phút sau Uông Nhược...