Chương 30: Trộm người

17.8K 1.5K 323
                                    

Ba người có quan hệ ái muội trong mắt người khác đang ngồi cùng một cái bàn ăn cơm. Xác thật thực họ rất hút ánh mắt xung quanh. Đặc biệt là Anson cùng Garfield, hai người này dù đi đến nơi nào cũng sẽ trở thành mục tiêu chú ý.

Anson thanh lãnh cao ngạo. Garfield lạnh lùng dụ hoặc. Không chỉ diện mạo, khí chất của họ cũng thuộc loại xuất sắc.

Hôm nay mọi người không phải bởi vì diện mạo hoặc là khí chất của hai người mà đi theo. Lý do chính là cách hai người đối xử với một giống cái còn vị thành niên. Họ phủng ở trong lòng bàn tay lại sợ làm rơi, ngậm trong miệng lại sợ cắn trúng. Đương nhiên, còn có bộ mặt hai người bị phá hủy nghiêm trọng.

“Các ngươi có thể ăn chưa?”

Ta có tay, không cần các người hầu hạ!

Gia Lôi hận không thể đem chiếc đũa đâm trên người Anson cùng Garfield.

Hai người có vấn đề à? Một gắp đồ ăn, một múc canh, phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ đã quên vừa rồi đánh nhau đến chết sống?

Không nói gì, gỡ thịt cá bỏ vào trong chén của Gia Lôi, Anson nhìn thiếu niên đang căm giận cười cười, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

Garfield cũng không nói gì, mút canh ra chén, thổi nguội đẩy tới tầm tay Gia Lôi, cúi đầu cũng bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

Gia Lôi ăn không vô.

Hai người này từ lúc rời khỏi hiện trường đánh nhau liền một trái một phải kẹp Gia Lôi chính giữa. Không đánh cũng không náo loạn nữa, họ đem tất cả sức lực dùng cho việc lấy lòng Gia Lôi.

Có thể cho ta con đường sống hay không? Bọn ngươi như vậy ta còn đường nào để chạy?

Bữa cơm này thời gian ăn cũng không dài, hai người biết rõ dù mình ăn ưu nhã cũng không đổi được ánh mắt khác của Gia Lôi. Họ cũng không giả bộ, gió cuốn mây tan quét hết mâm đồ ăn. Đồ ăn Gia Lôi ăn không vô bỏ thừa lại họ cũng không bỏ xót.

Che mặt, không nỡ nhìn thẳng hai người đang cười vui vẻ như chiếm được chiến lợi phẩm kia. Nửa chén cơm thừa cộng thêm thịt cá bị chọc nát nhừ, mà cũng làm cho bọn họ hưng phấn như vậy sao? Đúng là ấu trĩ.

“Karen, kế tiếp muốn đi chỗ nào?”

Nắm tay Gia Lôi, Anson thấp giọng hỏi. Ánh mắt hắn dung túng, tựa như Gia Lôi nói cái gì hắn cũng sẽ đồng ý.

“Đúng vậy, Karen muốn đi chơi ở đâu? Ta dẫn đi.”

Bên kia Garfield cũng không cam lòng yếu thế. Hắn kéo một tay khác của Gia Lôi đặt vào trong lòng bàn tay mình, thưởng thức.

Lại tới nữa. Mỗi người một bên, cũng không tranh đoạt được, rốt cuộc sao thành thế này?

Ta không nhớ rõ Anson cùng Garfield từng có nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ thương lượng thông qua ánh mắt?

Đúng rồi, Anson biết thân phận thật sự của ta. Ta là giống cái quý hiếm, bên cạnh có mấy giống đực cường đại che chở cũng thực bình thường. Mà Garfield dùng thực lực của hắn chứng minh hắn có tư cách trở thành một người bảo hộ. Cho nên Anson mới chấp nhận tư cách của hắn, cho phép động tay động chân?

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ