147. Yên hoa tuyết

184 7 0
                                    

"Cung chủ ────" Tứđại tòa sửđồng thời kinh hãi bật thốt, mà Dạ Phi Yến trừng mắt không dám tin, hồng y nam tử vốn gần như không thể chiến thắng trong cảm nhận của hắn cứ như vậy vô lực ngã xuống trước mắt.

Nỗi đau đớn bi thương được che giấu hoàn mỹ trong đáy tử mâu, Lộng Nguyệt nháy mắt ôm Cô Tuyết vào trong lòng. Thân ảnh yêu tử như vạt sương mờ, chớp mắt biến mất khỏi Gia Hỏa Cảnh.

"Ta tưởng. . . Ta tưởng rằng lời đồn là giả. . ."

Vệt máu thâm đen rải trên hoa cỏ, trong mắt Dạ Phi Yến tràn ngập khiếp sợ pha lẫn bất khả tư nghị.

"Độc trong người hắn. . . cư nhiên đã xâm nhập vào tâm mạch." Không biết từ khi nào, Nam Phong Ẩn đã đến bên cạnh Dạ Phi Yến. Hắn thoáng cúi người xem xét vệt máu dưới chân, dung nhan mị khí tràn đầy vẻ trầm trọng.

Nam Phong Ẩn thì thào như đang nói với mình, "Nguyên bản ta cho rằng có phương pháp giải độc, vẫn nghĩ Lộng Nguyệt sẽ đem hắn giao cho Ám Dạ Minh, nhưng hiện tại độc nhập vào tâm mạch, dù có xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào. . ."

Trong phút chốc, Tuyệt Ảnh thiếu chút nữa không đứng vững, đầu như bị thứ gì đánh trúng, đôi mắt tà dị mất đi sắc thái trong suốt, thanh âm run rẩy vô thố, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì mà. . . xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào ?"

"Một tháng." Nam Phong Ẩn ngẩng đầu, nụ cười nhuốm vẻ chua xót, "Đại hạn cuối cùng của Hách Liên cung chủ."

Điệp Triệt che miệng, nước mắt chảy xuống không ngừng, ngay cả tiếng khóc cũng không nỡ phát ra.

"Sẽ không. . ." Dạ Phi Yến nhìn về phía Nam Phong Ẩn, nỗi hoang mang khủng hoảng không thể kìm nén bao trùm khắp toàn thân, "Ngươi không thấy bộ dáng Hách Liên Cô Tuyết giết người vừa rồi sao, ta xem hắn còn rất khỏe mạnh !"

Nam Phong Ẩn khép mắt, hô hấp có chút ngưng trệ, "Ngươi cho rằng hắn sẽ lộ ra bản thân suy yếu vô năng trước mặt Lộng Nguyệt sao ?"

"Vậy. . . còn Lộng Nguyệt ?"

Dạ Phi Yến rốt cuộc minh bạch vì cái gì cặp phượng mâu thâm tử sắc ngày càng trống rỗng hư vô, "Lộng Nguyệt biết. . . hắn sắp chết sao ?"

Nam Phong Ẩn nhíu chặt hai hàng mi, khẽ gật đầu.

"Hắn biết ?" Dạ Phi Yến ra vẻ khó hiểu, "Vậy làm sao biểu tình trên mặt hắn vẫn một bộ điềm nhiên như không ?"

"Nếu Lộng Nguyệt thật sự hờ hững vô tâm, hắn sẽ không điên cuồng đến mức một mình đi hủy Ám Hà Dương giới! Thị sát suốt ba đêm !"

Thân mình Dạ Phi Yến không ngừng run rẩy, là hắn đã nhìn lầm, nhìn lầm Nam Cung Lộng Nguyệt, nhìn lầm Hách Liên Cô Tuyết.

Hắn không biết, yêu tà nam tử như thần chi kia đến tột cùng đã ẩn nhẫn tâm tình thế nào, nụ cười điên đảo chúng sinh trước mặt hồng y nam tử rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bi thống cùng miễn cưỡng. . .

Trơ mắt nhìn người sở ái vẫn diệt trong tay mình, tâm đau đến mức phát cuồng lại vẫn phải dùng tiếu nhan che giấu.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ