Chap 71: Sau cùng

1.6K 136 25
                                    

Vương Thị một buổi sáng tinh thần phấn chấn sục sôi.

Vì có tin tốt lành từ Phó tổng mặt liệt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ai đó" bảo anh ta đặt thêm vé máy bay cho Vương Nguyên về nước.

Thế là có rất nhiều nghi vấn đưa ra...

"Tôi còn nghĩ, lúc trước Trợ lí Vương đi du học không nói cho ai biết một câu, cũng không ai rõ cậu ấy đi tới nước nào, thì ra là nước Đức!"

"Đương nhiên, tôi cũng sớm đoán ra cậu ấy đi Đức!"

"Xem ra lần này Vương tổng đi công tác MK một mình là có lí do cả đấy..."

"Phải a... tuần trăng mật của hai người bọn họ không đến lượt chúng ta biết đâu!"


Vương Nguyên đặt chân được xuống mặt đất liền cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng như biến mất, dẫu sao thì đây cũng là quốc gia của mình, thành phố mình sống, nó có sự quen thuộc gần gũi và an toàn. Cậu nhớ lại lúc bản thân đột ngột xuất hiện trên đường phố Berlin mà không khỏi rùng mình. Số cậu còn may chán mới tìm được Vương Tuấn Khải, nếu không lúc đó vừa hay hắn mới lên máy bay thì đúng là... không dám nghĩ tiếp.

Gần một tuần ở Đức, Vương Tuấn Khải tận lực bồi bổ thể trạng cho Vương Nguyên. Không biết trong thời gian ở Thiên giới cậu bị khí âm tàn phá như nào mà lúc quay về đây bộ dạng rất gầy. Bồi bổ tân trang lại bộ dạng nhếch nhác của Vương Nguyên xong, hắn mới dám mang cậu về nước, cho ra dáng du học trở về, nếu không toàn bộ trên dưới Vương thị sẽ lên án hắn ngược đãi Vương Nguyên.

Xem ra vị trí trợ lí tổng tài còn để trống là một quyết định đúng đắn, chủ nhân của cái bàn làm việc xinh xắn kia cũng đã quay trở về rồi.


Khắp Vương thị chào đón Vương Nguyên bằng một màn bất ngờ nho nhỏ. Ngay hôm sau, Vương Tuấn Khải lái xe đưa cả hai tới công ty, vừa vào bãi đỗ xe liền thấy chú bảo vệ cười hiền hòa đứng chặn trước mũi xe không cho hắn tiến tới. Chú bảo vệ gõ gõ vào kính xe, Vương Tuấn Khải liền hạ kính xuống, sắc mặt rất hoài nghi mà hỏi:

"Hôm nay chú định cất xe hộ tôi sao?"

"Không phải! Xe của Vương tổng thì Vương tổng phải tự thân đi cất lấy! Tôi là muốn mời tiểu trợ lí xuống xe."

"Không được!" Vương Tuấn Khải miệng nhanh hơn não mà quả quyết.

Vương Nguyên nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của chú bảo vệ, liền mở cửa xuống xe, mặc kệ Vương Tuấn Khải ấm ấm ức ức lái xe vào tít bên trong hầm xe để cất.

Chú bảo vệ thấy Vương Tuấn Khải đi qua rồi, liền nói với Vương Nguyên:

"Chào mừng Trợ lí Vương du học trở về!"

"Lâu quá không gặp, chú vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe khỏe! Cậu mau đi đi, đám tiểu quỷ kia chắc là mỏi chân lắm rồi!" Chú bảo vệ chỉ chỉ về phía cầu thang đi lên sảnh chính.

Vương Nguyên gật đầu nói cảm ơn rồi theo hướng cầu thang quen thuộc mà bước lên. Đầu cầu thang có một cô nhân viên lễ tân xinh đẹp đáng yêu đang đứng di di chân xuống đất, trên tay là một bông hoa hồng xinh xắn màu đỏ thắm. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền giật mình suýt đánh rớt bông hoa, bối rối luống cuống cả người.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ