Chương 30: Giam cầm

2.2K 30 0
                                    

Đôi mắt màu xám bạc. Trong mắt như có một hòn đảo nhỏ.

Thân mật khăng khít, giữa ánh nắng, chúng tôi mặt đối mặt.

Tôi rời xa anh đã lâu rồi. Đối với chúng tôi mà nói đã lâu lắm rồi.

Nếu không, hàng mi hoàn mĩ của anh tại sao lại run rẩy như vậy?

Cố Mạc Tu không nói lời nào, liều mạng ôm lấy tôi.

Tinh thần tôi vẫn chưa thể trở lại như cũ. Không dám hô hấp, không dám nhúc nhích, khiếp sợ nghĩ không muốn đánh thức giấc mơ đẹp này.

Hô hấp của anh quanh quẩn bên tai tôi, mềm nhẹ, kịch liệt, thở dốc.

Chỉ trong nháy mắt, lỗ chân lông trên thân thể cùng các tế bào bị đánh thức mãnh liệt.

Người qua đường dùng gương mặt ngạc nhiên nhìn hình ảnh chúng tôi ôm nhau giữa ánh nắng mặt trời. Ánh mắt kề cận Cố Mạc Tu, chảy ra sự kinh ngạc.

Tôi tỉnh táo.

Anh kinh hoảng, đang định nói cái gì, phía sau truyền đến âm thanh răng rắc, cùng với ánh đèn flash rực rỡ.

Cố Mạc Tu thấp giọng mắng: “Shit!” Nói xong liền lôi kéo tay tôi chạy về phía trước.

Chúng tôi giống như lũ chim đang bay loạn, như con thoi trong cái thành phố này.

Xuyên qua lối đi bộ, xông qua đèn đỏ, phóng viên truy đuổi phía sau ngày càng xa dần.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự.

Cố Mạc Tu cúi gập người kịch liệt thở hổn hển. Mồ hôi dính ướt mái tóc vàng của anh.

Tôi đứng một bên, ánh mắt chặt chẽ khóa trên người anh, dù tôi dùng sức như thế nào, ánh mắt mảy may không di chuyển.

Anh chưa từng liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, nói: “Đi vào!”

Biệt thự của Cố Mạc Tu.

Đáng kinh ngạc là sự gọn gàng. Ga trải giường màu trắng, đồ dùng màu trắng. Giống như trong trí nhớ là một màu trắng.

Cách đây năm năm, một thời gian đáng kể như thế, lại nhìn thấy anh, tôi mới hiểu được, có những người, giống như một bộ phận trong cơ thể mình, nếu mất đi, ngay cả hô hấp đều đau đến mức muốn ngừng lại.

Tôi cúi đầu, nhìn anh cởi giày, đứng dậy, một loạt động tác bình thường, nhưng ở trên người anh, đều hoàn mỹ dị thường.

Cố Mạc Tu so với năm năm trước cao hơn không ít, thể trạng so với thân hình gầy gò trước kia đã cường tráng hơn rất nhiều. Bờ vai rộng lớn, vòng eo nhỏ, hai chân thon dài hữu lực, mái tóc vàng mềm mại hoàn mĩ. Một người con trai hoàn hảo như vậy, đúng là Cố Mạc Tu của tôi sao?

Có vẻ hơn cái gì, lại có vẻ thiếu vắng cái gì!

Nhìn nhìn lại chính mình, gầy yếu lại nghèo túng. Không khỏi thấy đáng buồn.

Anh đi chân trần trên mặt sàn, ngồi xuống: “Lại đây!” Vẫy tay về phía tôi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, bất động.

Bạn cũng sẽ thích

          

Anh không cười, sắc mặt âm trầm: “Lại đây, anh sẽ không lặp lại lần thứ ba!”

Ánh mắt có chút giật mình, Cố Mạc Tu?

Còn chưa chờ tôi trả lời, anh liền vươn đôi tay dài hữu lực kéo tôi lại, ôm vào trong lòng: “Ngốc Ngốc, không gặp anh trai lâu như vậy, em lại dùng loại biểu tình này đối đãi anh sao?”

Khóe miệng của anh có một chút ý cười trào phúng.

Tôi sửng sốt: “Anh trai…”

“Ngốc Ngốc còn nhớ rõ anh trai! Ha ha a.” Anh cúi đầu nở nụ cười, ngón tay lạnh lẽo xoa lên má tôi: “Đã biến mất năm năm… Anh còn tưởng em sớm đã quên rồi!”

Tôi trầm mặc. Không biết nên nói cái gì cho phải.

Cằm đột nhiên bị nắm, hơi hơi đau đớn.

“Nhìn anh!” Anh ra lệnh.

Bị cưỡng chế nâng cằm lên, ánh mắt không tự giác chuẩn xác nhìn vào hai tròng mắt anh.

Ánh mắt lạnh như băng, nhìn không thấy một tia ấm áp.

Tôi nhịn không được run run một chút. Ánh mắt này, thuộc về tính cách cuồng loạn của Cố Mạc Tu.

Anh cảm giác được thân thể tôi run run, độ cong của khóe miệng càng ngày càng cao lên: “Sợ hãi… sao?” Ngón tay lướt qua nút thắt ở cổ áo: “Hãy nhìn cho rõ khuôn mặt của con người đã bị em phản bội đi!”

Phản bội? Không phải như thế. Em chưa bao giờ phản bội anh.

Lời giải thích định phun ra khỏi miệng, lại lui về, kẹt trong cổ họng, phát không ra tiếng vang.

Chỉ có thể liều mạng lắc đầu, Cố Mạc Tu, anh không cần dùng những lời nói tàn nhẫn như vậy để hình dung em.

“Cho em một cơ hội giải thích.” Anh cười cười, đẩy tôi lên sàn nhà, đè ép xuống: “Vậy… Hiện tại bắt đầu luôn đi!”

Trầm mặc.

Anh vẫn cười, chỉ là ý cười càng ngày càng trở nên bi thương.

Anh nói: “Có phải do từ trước anh ôn hòa với em, cho nên, em mới có thể rời xa anh?” Ngón tay chậm rãi cởi cúc áo: “Nói không nên lời sao? Vẫn cảm thấy không có mặt mũi đối mặt với anh sao? Quả nhiên là như vậy rồi!”

Tôi không hé răng. Thời gian dài im lặng như vậy giống như trái tim đã phân cách của chúng tôi.

Tôi là người yếu đuối. Cái người kêu to hô to, ăn nói thô lỗ – Liên Lạc trước đây đã sớm bị năm năm sống trong tưởng niệm nghiền thành vũng bùn.

Quần áo rơi xuống.

Mắt của anh lộ ra tia đói khát, liếm liếm đôi môi hấp dẫn, chậm rãi nghiêng về phía tôi: “Vì sao phải rời xa anh? Chán ghét anh như vậy sao? Vì sao phải rời khỏi anh?” Anh không ngừng lặp lại câu hỏi, hôn xuống tàn sát bừa bãi.

Đây là một cái hôn dài, lâu mà táo bạo.

Mang theo mùi vị trừng phạt.

Trên ngón tay của anh, hai cái nhẫn sáng rực như đang cười nhạo.

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ