Tại Trung, Tại Trung!!!” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, giơ tay kiểm tra hơi thở, lại sờ sờ mạch đập, thấy đều không khác thường, lúc này mới thở phào một hơi. Dùng tay bịt miệng vết thương bên hông, Duẫn Hạo vỗ vào mặt Tại Trung, nhẹ giọng gọi: “Tại Trung, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!”.
“Duẫn Hạo”. Tại Trung bị thanh âm lo lắng của hắn đánh thức, mơ hồ tỉnh dậy. “Sao vậy?”
“Không, không có việc gì.” Duẫn Hạo thấy tiểu yêu tinh không việc gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Cúi đầu liếm một chút vào vết máu trên cổ y, hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. “Ngươi không có việc gì là tốt rồi”.
Tại Trung thấy sắc mặt Duẫn Hạo tái nhợt, vội lôi kéo quần áo hắn xem xét, lôi kéo một hồi lại đụng đến bàn tay đầy máu ấm áp.
“Duẫn Hạo, ngươi, ngươi……” Tại Trung cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo lại, luống cuống gỡ bàn tay đang đè chặt bên hông của Duẫn Hạo. “Ngươi bị thương”.
“Duẫn Hạo.” Gặp vết máu loang lổ kia, Tại Trung chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chăm vào màu đỏ tươi chói máu ấy.
“Ngoan, đừng khóc. Ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Duẫn Hạo lau những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức của Tại Trung, nghĩ muốn tiếp tục an ủi y, chính là đầu càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước khi chìm vào mê man chỉ kịp nói một câu. “Đừng khóc a, tiểu yêu tinh”.
Hàn Canh vừa mới đem Ánh Nguyệt đã bị chế trụ giao cho ảnh vệ, chợt nghe Hi Triệt kêu lên:“Hàn Canh, đổi người.”
“Vậy ngươi đi nhìn xem Duẫn Hạo thế nào”. Biết y lại muốn nhàn hạ, Hàn Canh cam chịu tiến lên thay Hi Triệt giao đấu với người nọ.
“Không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao, coi ngươi kìa!” Hi Triệt đá đá Tại Trung, lẩm bẩm ngồi xổm xuống, nhìn nhìn thương thế bên hông Duẫn Hạo, đột nhiên biến sắc. “Trên kiếm có độc!”
“Là ly hồn”. Hi Triệt quệt một chút máu đem lên mũi ngửi ngửi, sau đó thì vội vàng giương giọng kêu to: “Hàn Canh, đừng để ý lão đạo đó nữa, nhanh đi tìm hồ ly kia đến đây!!”
…
Bên trong Thái Hòa Cung, Duẫn Hạo nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, Tại Trung kiểm tra mạch đập của hắn, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí có khi còn hoàn toàn biến mất. Tại Trung lo lắng nhìn về phía Hi Triệt. “Vì sao hắn vẫn bất tỉnh?”
“Muốn hắn tỉnh lại, vậy ngươi mau đem con hồ ly này luyện thành đan dược cho hắn uống, như vậy còn có cơ hội tỉnh”. Hi Triệt chỉa chỉa vào Hữu Thiên, kẻ vì mất máu quá nhiều nên phải hiện nguyên hình, đang nằm trong lòng Tuấn Tú.
“Không được”. Tuấn Tú kêu to, đem tuyết hồ trong lòng ôm thật chặt, nhìn Hi Triệt, vươn cổ tay. “Máu của ta cũng có thể dùng…” Sau đó liền cẩn thận đem tuyết hồ giấu kỹ sau lưng, sợ rằng Hi Triệt sẽ thật sự đem Hữu Thiên luyện thành dược như y đã nói.
“Hi Triệt, ngươi còn dọa bọn họ.” Hàn Canh trách nói. Hắn vừa phải vận công giúp Duẫn Hạo bức độc, giờ ngồi xếp bằng trên giường điều khí. “Tại Trung, ly hồn không có loại dược nào giải nổi, chỉ có thể đem độc bức ra, thế nhưng…” Dừng một chút, liếc mắt nhìn Tại Trung, vẫn quyết địng nói thẳng. “Miệng vết thương quá lớn, độc đã tẩm nhập tâm phế, rất khó bức ra, đến máu tuyết hồ cũng chỉ giúp hắn chống đỡ được vài ngày”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam- Hoàn] SỦNG VẬT YÊU TINH
General FictionThể loại : đam mỹ, cổ đại ( ĐÃ HOÀN ) Duẫn Hạo là đại vương của một nước, còn Kim Tái Trung chỉ là thường dân nhưng y lại có sắc đẹp không ai sánh bằng khiến Duẫn Hạo mê muội từ lần đầu gặp gỡ. Y vì muốn xin tha tội cho bằng hữu của mình mà...