Chap 6

15 2 1
                                    

Ngày hôm sau, đã dậy nhưng đầu hơi đau nên vẫn nằm trên giường. Cô nhớ lại ngày hôm qua, anh cứu cô, sau đó anh bế cô, sau đó...anh nói cô khiến anh đau. Tất cả là thật sao? Owww, cô nên vui hay buồn nhỉ? Không biết, chỉ biết bây giờ khi nghĩ tới mặt cô đỏ bừng vì ngượng, miệng cứ tủm tỉm cười hoài thôi. Suy nghĩ vu vơ mãi đến 8h cô mới chịu xuống dưới nhà. Lạ thật, hôm nay chẳng có ai ở nhà nhỉ? Cô thấy mỗi dì 5 đang loay hoay làm bếp.
- Mọi người đâu hết rồi dì 5 ha?
- Con dậy rồi sao, ngồi xuống bàn ăn đi, dì 5 dọn thức ăn cho con.
- Dạ...nhưng có mình con thôi hả dì 5?
- Ừ...hôm nay cậu chủ có công việc quan trọng phải đi. Tổng quản gia đi theo cậu luôn rồi.
- umm...umm...tay nghề của dì 5 càng ngày càng lên nha...món này ngon quá
Cô vừa ăn vừa gật gù khen, dơ ngón tay cái lên ra hiệu số 1 với dì 5. Dì 5 được khen ngại ngùng mắng yêu cô.
- Con bé này chỉ được cái giỏi nịnh tui thôi...!
King...king....king....cô đang ăn chợt nghe tiếng chuông cửa. Dì 5 vội rửa tay chạy đi mở thì cô ngăn lại.
- Dì 5 cứ làm tiếp đi, con giúp cho, việc nhỏ mà ,để con.
- Vậy con mở giúp dì 5 nghe, cảm ơn con..
- Dạ
Cô vừa đẩy cánh cửa ra, xuất hiện phía sau là một cô gái. Gương mặt thon thả, môi đỏ cong , mắt to lấp lánh, tóc dài uống dợn sóng để sang một bên. Với chiếc váy đen xẻ tà trông cô rất sang trọng. Đẹp quá! Trong lòng Tiểu Hắc không khỏi kêu thầm trước nhan sắc của cô.
- Chào ạ...cho em hỏi chị kiếm ai.
- Kiếm ai? Nực cười, nhà chồng tôi thì tôi đến đây kiếm ai được? Cô là ai?
- Chồng...chị là vợ của Hàn chủ sao?
- Chắc cô là ôsin mới nên không biết tôi, tôi và anh ấy cưới nhau từ 3 năm trước rồi! Tránh ra cho tôi vào nhà.
Tiểu Hắc như đứng chết lặng, vợ...là vợ sao. Suốt bao năm qua bây giờ cô mới biết, có muộn quá không? Khi con tim cô đã dành cho hắn. Cô ấy có sắc có tiền, sang trọng hơn cô gấp bội, hà cớ gì anh không lấy cô ấy làm vợ chứ. Thì ra bao lâu nay cô thật sự là vật thế thân. Cô nắm chặt lòng bàn tay ngăn cho nước mắt không rơi. Nhủ lòng bỏ thôi, đoạn tình cảm này phải bỏ thôi...
========================
Lại một mùa tuyết rơi lả tả...

Ai có thể nhìn thấy nỗi buồn trong em đây...

Không còn ngửi được mùi hương của hoa mai nữa...

Có lẽ nó đã héo tàn rồi...

Có lẽ nó đã héo tàn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỪNG ĐỤNG VÀO SỦNG VẬT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ