CHƯƠNG 3: ĐÔI MẮT MÀU NÂU NHẠT

4K 190 12
                                    

"Má!" Vạn Phi đang bụm sườn phải chạy bộ, xoay mặt lại cũng nhìn thấy Khưu Dịch, cắn răng mắng một câu, "Thằng quỷ này muốn ăn đòn à?"

Khưu Dịch vẫn đeo khẩu trang như cũ, có thể thấy bên cạnh mắt trái của cậu ta có dán nửa mẩu băng gạc.

Biên Nam không nói chuyện, vùi đầu chạy về phía trước, cậu không biết Khưu Dịch chạy tới đây để làm gì, đánh nhau? Ra oai? Khiêu khích?

Vạn Phi rất khó chịu, suốt đường chạy cứ nhỏ giọng mắng luôn mồm.

"Muốn ăn đòn chứ gì, tối qua chưa bị đập bể đầu nên khó chịu đây mà," Sau khi chạy hết một vòng, Vạn Phi vẫn còn mắng chửi, đối với người trước giờ đánh nhau chưa từng rơi xuống chiếu dưới như Vạn Phi mà nói, hôm qua bị Khưu Dịch đánh một gậy quả thật khiến người ta nhớ mãi không quên còn hơn cả mối tình đầu, "Nếu tao không... Đậu má nó làm gì cứ đứng ở đó hoài vậy!"

Biên Nam nghe tiếng động của Vạn Phi, giương mắt nhìn lướt qua vị trí phía trước, có hơi giật mình khi phát hiện Khưu Dịch vẫn còn ở đằng kia, vẫn hai tay đút túi nhìn sang bên này như cũ.

"Thằng đó làm cái gì vậy?" Biên Nam nhịn không được hỏi một câu.

"Ai mà biết," Vạn Phi dừng một chút, tiến đến bên tai Biên Nam, hạ giọng nói, "Tới tìm mày hả?"

Biên Nam nhe răng cười với Vạn Phi, không nói gì.

Chuyện tối hôm qua là do Phan Nghị Phong cầm đầu, đoán chừng Phan Nghị Phong và Khưu Dịch đã có thù oán từ trước, nhưng trên lý thuyết, Khưu Dịch đã xử Phan Nghị Phong rồi, xử đẹp nữa là khác, đến nỗi hôm nay Phan Nghị Phong còn chưa đi ra chạy bộ nữa là hiểu, cho dù muốn chạy đến địa bàn của đối phương để khiêu khích cũng nên là Phan Nghị Phong mới đúng.

Biên Nam cũng cảm thấy Khưu Dịch tới tìm mình, bởi vì một gậy tối hôm qua.

Cậu quay đầu sang, nhìn chằm chằm Khưu Dịch.

Con đường này rất hẹp, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng không xa lắm, Biên Nam thậm chí có thể nhìn thấy cặp mắt màu nâu nhạt của Khưu Dịch lóe chút ánh vàng dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt của Khưu Dịch và Biên Nam chạm nhau, Khưu Dịch đột nhiên giơ tay lên, chỉ chỉ băng gạc trên mặt mình.

"Mẹ kiếp!" Vai của Biên Nam vẫn còn rất đau, cậu cũng không muốn chỉa vào vai mình như thể bạn bè giao lưu với Khưu Dịch, vì vậy mắng một câu rồi quay đầu tiếp tục chạy về phía trước.

Đội ngũ chạy bộ rẽ ngoặt, chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt, Khưu Dịch cúi đầu lấy ra điện thoại đã reo cả buổi trời trong túi quần, nhìn thoáng qua dãy số, là Trương Hiểu Dung.

"A lô?" Khưu Dịch tháo khẩu trang xuống, nhận điện thoại.

"Cậu đang ở đâu?" Trương Hiểu Dung hỏi.

"Trước cửa siêu thị Tiểu Phúc." Khưu Dịch nói.

Trương Hiểu Dung ở đầu bên kia rõ ràng có hơi sửng sốt: "Sao lại ở đó vậy?"

"Ngắm cảnh," Khưu Dịch nói, "Mười phút được không."

Trương Hiểu Dung không nói gì, dường như đang do dự, ngay lúc Khưu Dịch chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại, Trương Hiểu Dung nói: "Được rồi, cậu chờ mình nhé."

"Ừ." Khưu Dịch cúp điện thoại, đeo lại khẩu trang, tiếp tục nhìn con đường đối diện.

Trương Hiểu Dung tranh thủ mười phút chạy tới cửa siêu thị, sau khi thấy Khưu Dịch thì vuốt vuốt tóc, cười nói: "Sao tự nhiên lại chạy tới đây."

"Chỗ này gần trường các cậu." Khưu Dịch nói, nhìn ra được Trương Hiểu Dung trang điểm rất kỹ lưỡng, trông rất xinh đẹp.

"Mặt cậu làm sao vậy?" Trương Hiểu Dung nhìn băng gạc trên mặt Khưu Dịch, "Là hôm qua..."

"Đưa mình cái gì?" Khưu Dịch cắt lời nhỏ, hỏi một câu.

"Chở mình về trường trước đi," Trương Hiểu Dung rất thức thời không hỏi nữa, liếc nhìn con đường đối diện, "Cậu ăn bánh bao hấp trước cổng trường tụi mình chưa? Ăn ngon lắm."

"Đưa mình cái gì?" Khưu Dịch hỏi lại lần nữa.

"Ăn sáng xong mình đưa cho cậu, cậu mời mình ăn bánh bao hấp trước đi." Trương Hiểu Dung chắp tay sau lưng cười cười.

Khưu Dịch không nói chuyện cũng không động đậy, chỉ nhìn nhỏ.

Vài giây sau, Trương Hiểu Dung đưa tay ra, đặt thứ gì đó vào tay Khưu Dịch: "Mình có làm mấy cái, cho bạn cùng lớp thì bị chê tay vụng, cậu đừng cười mình nha."

Khưu Dịch nhìn thứ trong tay mình một chút, là một cái móc khóa thủ công làm từ tơ đen.

"Cảm ơn," Khưu Dịch cầm móc khóa nhìn tới nhìn lui, "Khéo tay thật."

"Tay mình..." Trương Hiểu Dung còn chưa nói hết câu, nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường đối diện, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc núp sau lưng Khưu Dịch, "Vụng lắm."

Khưu Dịch không nhìn sang đường đối diện, quay đầu cười cười nhìn Trương Hiểu Dung: "Sợ cậu ta thấy à?"

"Hả?" Trương Hiểu Dung cười, rồi lại nhìn phía đối diện một chút, "Ai cơ?"

"Biên Nam." Khưu Dịch nói.

"Cậu nói cái gì vậy," Trương Hiểu Dung cúi đầu kéo áo khoác, cau mày, "Sao mình lại sợ cậu ta thấy, cậu ta có là gì của mình đâu."

"Vậy sao," Khưu Dịch nhếch miệng cười, quay đầu xe đạp lại, nhảy lên xe, "Lên đi."

Trương Hiểu Dung do dự một chút, vịn eo Khưu Dịch ngồi xuống ghế sau.

Biên Nam ném hộp cơm lên bàn, hộp cơm trượt qua mặt Vạn Phi ngồi đối diện, Vạn Phi dùng một ngón tay đè hộp cơm: "Không ăn hả? Không ăn cho tao."

"Tùy mày." Sắc mặt Biên Nam rất khó coi, cậu dùng cái muỗng đập vào hộp cơm.

Cháo trong hộp cơm văng lên tay Vạn Phi, Vạn Phi tặc lưỡi một cái, chà chà tay lên quần áo: "Bình thường có thấy mày để ý Trương Hiểu Dung lắm đâu, sao bây giờ giận dữ vậy."

"Hai chuyện này khác nhau," Biên Nam tức giận lấy hộp cơm tới trước mặt mình, "Mày nói xem sao lại có người ấu trĩ như thế!"

"Mày tức giận vì chuyện đó thì cũng ấu trĩ đâu kém," Vạn Phi nhìn hộp cơm, "Lại không cho tao ăn à?"

"Muốn ăn tự mình mua," Biên Nam cúi đầu hung hăng cắn một cái bánh bao, "Tao ấu trĩ thì sao, mẹ nó tao đang ở độ tuổi ấu trĩ chứ gì nữa."

Tiết văn hóa buổi sáng là giờ ngủ với Vạn Phi, cậu chàng nằm sấp trên bàn ngủ đến tối tăm trời đất, đã thế còn ngáy khò khò, may là Vạn Phi ngồi ở hàng cuối cùng, thầy cô chỉ cần không bị phiền đến mức giảng không được thì cũng lười để ý.

Biên Nam lấy điện thoại di động ra đặt ngay mặt Vạn Phi ghi âm chừng hai phút, chụp thêm hai tấm tướng ngủ xí hổ của Vạn Phi, sau đó tựa vào ghế ngẩn người nhìn thầy giáo.

Biên Nam đi học rất ít khi ngủ gật, cho dù mệt không chịu nổi cậu cũng ngủ không được, chỉ toàn ngẩn người nhìn chằm chằm thầy giáo, thầy dạy Văn trẻ tuổi mới phân tới lớp của bọn họ từng nói, Biên Nam nếu trò không muốn nghe giảng thì ngó ra ngoài cửa sổ cũng được, trò cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi còn tưởng trò muốn lên đây đánh lộn với tôi.

Biên Nam đờ đẫn nhìn thầy giáo cho tới trưa, Vạn Phi thì ngủ tới tận trưa, vào tiết cuối cùng, Vạn Phi ngáy to đến độ thầy dạy tiếng Anh chịu không nổi, chỉ vào Vạn Phi mắng: "Bảo cậu ta dậy ngay, ngủ gật thì thôi đi, ngáy còn hơn loa phát thanh nữa!"

Biên Nam đẩy Vạn Phi một cái, Vạn Phi khó chịu lầm bầm vài câu, vẫn không tỉnh.

Biên Nam vò khăn giấy thành hai cục nhét vào mũi Vạn Phi, Vạn Phi chịu đựng chừng mười giây, bị ngộp tỉnh.

Buổi trưa hết giờ học, Biên Nam khoe ảnh chụp trong di động với Vạn Phi: "Lát nữa gửi cho Hứa Nhị."

"Mày có phải là người không!" Vạn Phi chỉ vào cậu.

"Không phải." Biên Nam cười cười, đang muốn bật ghi âm cho Vạn Phi nghe một chút, di động đột nhiên reo lên, có điện thoại gọi tới, là bố cậu.

Biên Nam nhận điện thoại: "Bố."

"Dì nói tuần này con không về nhà?" Giọng nói của bố cậu truyền tới.

"Vâng," Biên Nam đứng lên đi ra khỏi phòng học, tựa vào lan can ở hành lang, "Về nhà đánh nhau với Biên Hạo à?"

"Xem con nói gì kìa," Bố cậu thở dài, "Hai anh em mà suốt ngày cứ nói đánh với chả đấm."

"Trong nhà chỉ có mình bố nghĩ con và anh ta là anh em," Biên Nam nói, "Bố không nghĩ lại một chút sao."

"Con bớt nói chuyện với bố kiểu đó đi, con không về thì khỏi về, buổi chiều bố tới đón con, hai chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm." Giọng điệu của bố cậu không cho phép thương lượng, nói xong không chờ Biên Nam trả lời đã cúp điện thoại.

"Ăn cơm không?" Vạn Phi đi ra từ phòng học, tựa vào lan can song song với Biên Nam.

"Ăn." Biên Nam xoa xoa vai, cùng Vạn Phi đi xuống lầu.

Trường Thể thao chỉ có một căn tin, hầu như ngày nào tâm trạng của các đầu bếp cũng không tốt, ngoại trừ lúc diễn ra trận đấu đồ ăn xem như nuốt được, bình thường đồ ăn không thiếu thịt nhưng chẳng có màu sắc mùi vị gì sất, chắc chắn lúc trước người nấu mở trại nuôi heo, làm việc tùy tâm trạng, cắt thành hình dạng gì cũng tùy tâm trạng, có lần Biên Nam gọi một phần ớt xanh xào thịt bò, thế mà cả đĩa lại toàn là ớt chuông.

Biên Nam nhìn đồ ăn trên bàn, không có khẩu vị gì, đũa có đũa không mà gắp ăn.

"Lát nữa tới phòng y tế xem thử đi?" Vạn Phi nhìn Biên Nam vẫn luôn dùng tay trái để ăn.

"Ừ," Biên Nam thở dài, "Nhớ là tao té từ trên giường xuống đấy."

"Sau đó té lên người tao... " Vạn Phi gật đầu, lại tặc lưỡi một cái, "Mày nói xem ông Tưởng có tin không?"

"Tin hay không cũng sẽ giết tụi mình thôi, như nhau cả." Biên Nam nói.  

SÓI ĐI THÀNH ĐÔIWhere stories live. Discover now